Chương 2:

7.5K 285 51
                                    

Hóa ra nam thần cũng sẽ đi WC à.

Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Khương Điệu.

Phó Đình Xuyên ngoài đời đẹp trai thật đấy!!!

Đây là ý nghĩ thứ hai, vô vàn mạch máu và lỗ chân lông đều thét lên trong yên lặng.

Khương Điệu cố gắng tỉnh táo, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Hay là nhân cơ hội này săn đón nam thần luôn, tự giới thiệu nhỉ?

Hoặc là chờ tới lúc vào phòng hóa trang rồi làm quen luôn thể?

Nhưng giờ mà không nói, đợi lát nữa anh thấy cô, không biết có nghĩ là người con gái này vừa mới gặp ở WC, lại giả vờ không quen biết? Đúng là thiếu lễ phép.

Thôi thì vẫn nên chào hỏi một chút đi.

Nhưng mà nên xưng hô thế nào đây nhỉ? Phó tiên sinh? Anh Phó?

Mệt mỏi quá.

Trong lòng Khương Điệu trăm mối tơ vò.

Trong lúc cô còn đang tự hỏi, đối phương đã cho cô cành cây leo xuống.

Phó Đình Xuyên lấy khăn giấy trong hộp ra từ tốn lau tay, nhìn thấy cô gái này động cũng không động, còn có vẻ sợ sệt, đúng là kì lạ. Anh ném chiếc khăn đi, lại lấy một cái mới ra, đưa cho Khương Điệu.

Hỏi cô: "Sao thế, sợ tôi à?"

Mặt Khương Điệu nhăn thành một nhúm: "Không, không có, em định chờ anh dùng trước thôi."

Dù sao Phó Đình Xuyên người cao dáng lớn, cô cũng đâu có cách nào với đến cái hộp giấy phía trước kia đâu.

"À là tôi chắn trước cô à?" Phó Đình Xuyên như thể hiểu thuật đọc tâm, vội tránh sang bên cạnh.

Khương Điệu lại hấp tấp giải thích: "Không, em cũng không cần dùng khăn tay mà, bên cạnh còn có máy sấy nữa".

Nói xong thì vội vàng bước vội sang bên máy sấy hong khô.

Nhưng mà, giờ cô mới phát hiện mình đã quên nhận khăn tay trong tay Phó Đình Xuyên rồi.

Phó Đình Xuyên có vẻ cũng không để ý, liền thu tay về, cười nói: "Vậy cô đứng sững thế làm gì?"

Thật sự là xấu hổ a...... Trong lúc nhất thời Khương Điệu không thể nghĩ ra được đáp án nào khác, tim đập rầm rầm, khẽ nói:"Phó tiên sinh, thực ra em làm việc trong đoàn làm phim này, là fan của anh, em đứng đó là chờ anh lau tay xong đẻ xin chữ kí ạ".

Phó Đình Xuyên hiểu ra: "Ồ...... Bút đâu, để tôi kí cho cô."

"Ơ...... bút." Khương Điệu giờ mới ý thức được mình không hề chuẩn bị cái gì.

"Tôi cũng không có". Phó Đình Xuyên nhìn cô: "Làm sao giờ?"

Làm sao bây giờ?

Khương Điệu tạm dừng một lát, chợt nảy ra ý định, bàn tay lục lọi trong túi áo.

May quá, cô có mang thứ này trong người.

Khương Điệu thuận thế giải vây: "Em có mang bút kẻ mắt, dùng cái này để ký có được không?"

Tam sơ (Hoàn)Where stories live. Discover now