Thanh

2K 12 1
                                    

Thanh

 

Du bist das Beste was mir je passiert ist

Anh là điều tuyệt vời nhất em từng có

 

Ngày hai sáu tháng mười hai.

 

Tôi và Gustaf ngày mai sẽ đính hôn. Anh nói ngày này là lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp mặt. Ba tôi nói ngày này hơi gấp. Mẹ tôi trừng ba tôi, nói tôi sắp hai lăm rồi. Mẹ anh nói rất muốn có con dâu sang năm, đính hôn sớm chừng nào cưới sớm chừng đó. Ba anh ủng hộ mẹ anh. Chị gái tôi nói tôi nhanh như vậy đã sắp có chồng. Gloria nói sẽ tư vấn chọn nhẫn, nhăn mũi nhìn cái nhẫn tôi đang đeo ở ngón giữa. Tôi nói gì? Ngày hôm qua tôi nói để tôi suy nghĩ.

Ngày hai lăm tháng mười hai.

 

Gustaf đang nằm trên đùi tôi đọc báo, tôi gác chân lên bàn, ngồi nghịch râu của anh. Phương nó gọi điện thoại, thông báo nó lượm được học bổng đi Pháp. Thôi xong. “Sau này vậy là con Phương nó sống luôn ở Pháp rồi. Chạy qua bên đó ở hai năm, ba mẹ nó ở đây có cấm đằng trời.” Anh thả tờ báo xuống dưới đất, lấy tay sờ sờ má tôi: “Vậy đó hả, giỏi dữ.” “Tất nhiên, anh nghĩ coi, chơi với em mà, hí hí.” Nói chưa hết câu, tôi xụ mặt: “Vậy là hết được gặp nó rồi.” Anh kéo tôi xuống hôn, lúc thả tôi ra chỉ nói nhàn nhạt: “Anh tưởng em thích Đức.” “Liên quan gì?” Anh sắp xếp lời nói, tiếp tục sờ má tôi: “Sau này mình sống ở Đức, em lái xe qua thăm bạn em mấy hồi.”

Tôi nhìn anh. “Anh cầu hôn em kiểu đó đó hả?” Anh cười, vuốt ve cần cổ tôi: “Là em cầu hôn anh trước.” Tôi nghệch mặt ra. Anh vẫn tiếp tục cười: “Thứ ba tuần trước, lúc, ờ, lúc mình đang ở ngay chỗ này, anh với em đổi vị trí cho nhau, em vừa hôn anh vừa nói phải sau đám cưới mới làm được.” Tôi bóp mũi anh, đồ vớ vẩn. Tôi biểu lộ quan điểm không chơi trò người lớn trước hôn nhân thì anh nói tôi cầu hôn anh. Có cầu hồn anh ấy. Tôi khịt mũi, “Anh nhớ nhầm rồi Herr Schneider, là hai tháng trước anh dẫn cả gia đình tới Đà Lạt xin được cưới em.”

Nhớ lại vẫn thấy tức. Cái người này, lần đó rõ ràng là biết tôi hiểu lầm mà không giải thích, muốn chơi tôi một trận để tôi sống dở chết dở mất mấy ngày. Nghĩ đi, lần nào tôi với anh có xích mích đều có cái cô gái đó xuất hiện, còn hẹn hò anh nửa đêm nửa hôm, còn ôm hôn anh tỉnh queo trước mặt tôi, còn nói anh giặt váy giặt đầm gì đó cho cô ta. Mẹ nó chứ, tôi đây coi phim Đài Loan Trung Quốc Hàn Quốc Hồng Kông nhiều, lại chơi với Phương thái y, đâu có nghĩ ra cô ta là em gái của anh. Vớ vẩn. Hại tôi khóc hết bao nhiêu nước mắt.

Ngày anh dẫn cô em gái Gloria tới nhà tôi, sau đó là ba mẹ anh tới, tôi mới phát hiện ra, cả gia đình họ đã biết tới tôi từ cả tháng trước rồi. Anh lúc đó nhờ Gloria dễ thương xinh đẹp không biết nói tiếng Việt đánh lạc hướng ba mẹ tôi, ôm tôi đang sững sờ lên lầu mà bày tỏ tình cảm. Tôi sốc quá, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là anh không lừa dối tôi, anh không lừa dối tôi, cứ vậy mà bị anh dắt đầu về lại Sài Gòn. Tất nhiên là sau đó tôi có làm mình làm mẩy thêm được mấy ngày nữa, nhưng mà lúc đó tình hình chiến sự cũng nguội lạnh bớt rồi.

TruyệnWhere stories live. Discover now