Chương 1

10.9K 57 2
                                    

1. I pick up the phone, I’m dialing that number while my heart’s like a stone.

(Tôi nhấc máy, bấm số điện thoại đó, trái tim tôi như đá.)

Đối với tôi, Giáng sinh cũng là một ngày bình thường như ba trăm sáu mươi tư ngày khác, mặt trời vẫn mọc rồi lặn, chẳng có gì đặc biệt. Chẳng qua, hôm nay tôi tròn hai mươi hai tuổi.

                       

Thực ra, sinh nhật cũng không tới nỗi ghê gớm lắm. Trình tự “mừng” sinh nhật của tôi là ngủ dậy, gọi điện thoại cho mẹ, cảm ơn mẹ một câu, tặng quà cho mẹ, vì ngày này mấy chục năm trước mẹ tôi mới là người đau muốn chết. Thì tôi biết tôi khác người, bạn bè tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không sao, tôi thích là được rồi. Ngoài việc này ra, sinh nhật cũng như mọi ngày, vẫn hai bốn tiếng, mặt trời vẫn mọc rồi lặn.

Ba năm nay, cứ tới ngày này tôi sẽ cầm điện thoại không rời, để chuông mức lớn nhất, đi xe máy sẽ đeo tai nghe, đi xe bus sẽ để một tay ở điện thoại, để lỡ nó có rung tôi cũng sẽ nghe được. Thậm chí, đi tắm tôi cũng phải đem theo, nếu không sẽ không yên tâm. Một giây cũng không rời.

Từ sáng tới giờ tin nhắn tới tấp, Chắc tại facebook báo sinh nhật tôi, mà tôi lại khóa không cho ai viết gì cho tôi hết, nên họ mới nhắn tin. Cũng có vài người bạn thân hơn một chút gọi tới chúc mừng. Rất vui, có điều tôi đem điện thoại bên người không phải vì những điều này. Tôi đang chờ một cuộc gọi.  

Bình thường, nếu số điện thoại di động lạ gọi tới cho tôi, tôi sẽ không nghe máy. Tất cả những người tôi quen biết đều có số của tôi, đều biết chuyện này. Tôi đặc biệt không thích những cuộc gọi làm quen, tán tỉnh, buôn chuyện từ người lạ. Ba năm nay, mỗi lần có số lạ gọi tới, tim tôi đều nảy lên một nhịp. Tất cả cũng chỉ vì tôi đang chờ một cuộc gọi.

Buổi trưa, tự nhiên tôi thấy hồi hộp kì cục. Có khi nào, năm nay tôi sẽ đạt được mong muốn không? Chậc, năm nào cũng tự hỏi như vậy, mà tới hết ngày câu trả lời vẫn luôn là không. Hai giờ mười phút, có số điện thoại lạ, là số từ nước ngoài. Mã vùng 33, mã của Pháp. Tôi sững sờ. Thì ra là Lou bạn tôi gọi về chúc sinh nhật. Nó được học bổng đi học thạc sĩ toán. Thở ra một tiếng. Không phải.

Năm giờ, trốn tiệc Giáng sinh của công ti, lật đật chạy về nhà kiểm tra mail, chẳng có gì. Tôi nghĩ, hay anh gãy tay rồi, không bấm số điện thoại được. Hay anh bị câm rồi, không nói chuyện điện thoại được. Hay anh bị tàn tật rồi. Hoặc có khi anh bị bệnh về vận động, không cử động chân tay được. Hoặc có thể là bị mất trí nhớ, quên tôi rồi. Cũng có thể, anh… bị tai nạn chết rồi. Chưa từng nghĩ tới những điều này. Tôi phải gọi cho anh mới được.

Lúc tôi mới đậu đại học, vì tiết kiệm tiền nên chỉ mua điện thoại nhỏ xíu, được cái reo to, mỗi lần kêu sẽ inh ỏi khắp nhà. Bây giờ tôi ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn lâu quá, muốn mòn hết những vết xước. Anh không biết số này, trường hợp xấu nhất tôi sẽ không bị bẽ mặt, anh sẽ không biết là tôi gọi. Nhấc ống nghe lên, nghe tiếng tút dài rồi lại bỏ xuống. Lặp đi lặp lại, cầm lên, bỏ xuống. Tự nhủ với mình, chỉ xem thử anh còn dùng số này không, chỉ cần nghe chuông reng rồi sẽ lập tức cúp máy. Bốn. Sáu. Không. Một. Hai. Bảy. Năm. Một. Hai. Chín. Thuộc lòng. Tút. Tút. Tút. Tôi hồi hộp. Điện thoại như dính vào tay mình. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi, nghe gần hơn bao giờ hết. "A lô?" Nước mắt chảy dài trên má tự lúc nào. Anh vẫn khỏe. Tự nhiên nghĩ tới bài hát của Roxette “I pick up the phone, I’m dialing that number while my heart’s like a stone…” Tôi cúp máy. Anh vẫn còn sống.

TruyệnWhere stories live. Discover now