Chương 9

2.1K 9 0
                                    

9. Das Gefühl ist aus der Kiste raus

und es sieht wieder so blendend aus

und das Leben wird zum Warenhaus ich behalt es gleich an

Cảm giác đã rời bỏ chiếc hộp

Và nó lại sáng chói hơn

Cuộc sống giống như một kho chứa đồ, còn tôi chỉ giữ lại những thứ sát bên mình mà thôi

Tôi có chút thất vọng. Không nghĩ anh sẽ thẳng thừng như vậy. Anh lắc lắc đầu. Câu tiếp theo anh nói làm tôi bất ngờ. “Hay em cảm thấy là nói anh nghe chuyện này xong, phát hiện em ngu ngốc như vậy, anh sẽ đứng dậy, bỏ em mà đi?” Anh ôm tôi, “Không ngờ em có thể kiên trì ngu ngốc đần độn không biết suy nghĩ cố chấp nhảm nhí như vậy.” “Lần đầu gặp em, thấy em khóc lóc. Lần thứ hai gặp em, em nói để tang tình yêu. Không ngờ em lại ngu ngốc tự hành hạ mình như vậy.” “Chuyện chẳng có gì, quên đi. Anh giúp em.” Tôi chảy nước mắt. Òa khóc. Tôi thấy mình ôm anh rất chặt. Người đàn ông này. “Cám ơn anh.” “Dumm. Nicht weinen, ich liebe dich.” (Đồ ngốc. Đừng khóc nữa, anh yêu em.) 

Anh đi rồi, tôi ngồi trong bóng tối. Bốn năm của tôi, cuộc sống chỉ có hình bóng một người, đã từng vui vẻ hạnh phúc, đã từng đau khổ vật vã cũng vì người đó, đã từng hạ quyết tâm quên đi không biết bao nhiêu lần, đã từng sống với niềm đợi chờ lâu đến thế. Tôi không biết mình có thể cố chấp như vậy. Buồn cười quá. Đúng là ngu ngốc. Tôi xóa hết tất cả mọi thứ về anh trong máy tính, xóa sạch hộp mail. Tôi bấm loạn bàn phím, tùy tiện đổi mật mã hộp mail. Tôi không bao giờ còn có thể đọc lại kí ức nữa rồi. Cái gì không đáng nhớ, vậy thì hãy quên đi thôi.      

Gustaf dẫn tôi đi rất nhiều chỗ, mỗi lần nếu không phải là nhà hàng, quán ăn thì là một tiệm cà phê khác nhau. Tôi không nghĩ Sài Gòn lại nhiều chỗ chơi như vậy, anh người nước ngoài mà cũng rành quá đi. Anh chăm sóc tôi rất cẩn thận, cũng không lần nào nhắc tới chuyện hôm đó nữa. Có một lần anh và tôi đang ăn tối, người quen của anh thấy, tới bắt chuyện với anh, anh giới thiệu tôi là bạn gái của anh. Tôi hơi giật mình. Chưa nghĩ tới nhanh như vậy. Ừm. Bạn gái. Mới ngày nào tôi có bạn trai online, bây giờ tôi đã thành bạn gái của người khác rồi. Phát hiện mình đang làm gì, tôi lắc đầu thật mạnh, muốn ý nghĩ đó rơi ra. Tôi nhìn anh, vô cùng áy náy: “Em xin lỗi, hơi giật mình một chút.” Anh thở dài, “Cho em thêm chút thời gian nữa vậy.”  Một góc nào đó, ở chỗ nào đó thật sâu trong trái tim tôi, vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ nhói lên như thế. 

Rất nhanh, cuối cùng cũng tới ngày tôi đi Đức. Gustaf nói tôi hôm nay nghỉ ở nhà chuẩn bị, tối anh qua đón. Chín giờ, tôi còn đang ngủ, Phương đã gọi nói tôi nó cúp học, bắt tôi dẫn đi nhậu nhẹt. Tôi hào phóng nói với nó: “Cho mày tùy ý phán quyết, dù sao thì trong vòng một tháng tới tao cũng không xài tiền Việt. Há há.” Nó hừ một tiếng: “Mày đừng tưởng lão thân phàm ăn tục uống. Tao nhắm mày một tháng đi ngoài ra nước, lành ít dữ nhiều. Dù sao tao cũng tốt bụng, giáo dục giới tính cho mày miễn phí.” Tôi biết nó nghĩ tới cái gì, vội vàng cúp máy. Một tiếng sau nó mò qua, ngồi kiểm tra lại hành lý với tôi, bắt đầu lảm nhảm. “Mẹ mày có biết mày đi với trai không?” Tôi chỉ nói với mẹ là đi cùng sếp, không nhắc tới sếp tôi hiện giờ cũng đang tình cờ là bạn trai của tôi. Phương lắc đầu, thở dài đầy tâm trạng, móc trong túi xách ra mấy bao giấy hình vuông màu bạc, ở giữa cộm lên thành hình tròn. Tôi trợn mắt, giãy nãy: “Mày bị điên hả? Mày, mày đem cái đó cho tao làm gì?” Nó liếc tôi đầy khinh bỉ: “Tao còn chưa nói tới đoạn đó. Cái này là thuốc nhức đầu.” Tôi nhìn kĩ lại, Efferagan. Nó gài tôi. Nó cố tình gài tôi. Thực ra hồi trước tôi rất ngoan ngoãn hiền lành, đầu óc vô cùng trong sáng, từ ngày chơi với nó, bị nó nhúng chàm, trở nên rất đen tối. Nó vừa móc thêm mấy loại thuốc nữa ra vừa nói “Mà mày làm sao thì làm, anh ta ba mấy tuổi rồi, già đời rồi, mày dù sao cũng mới hai ba, đừng để anh ta lừa.” Câu này nghe quen quen. “Thực ra, tao thấy chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, đừng tiếp tục bày đặt bi lụy đau khổ như phim Đài Loan nữa. Qua đó một tháng không có tao chăm sóc dìu dắt, đừng để sa ngã, nếu được thì giả vờ hiền lành ngoan ngoãn đi theo Táp nhà mày, kêu anh ta mua nhiều quà cho tao một ít. Mày đi ngoài ra nước cả tháng trời, bản thượng thần lo lắng vất vả sẽ tổn hại không ít tu vi.” Câu đầu nó nói nghe còn thấy tình cảm, câu sau, quả thực, nó làm tôi nhớ tới biệt danh đã lâu không gọi. Phương thái y. “Thái” trong biến thái. Biến thái hết chỗ nói. 

TruyệnWhere stories live. Discover now