Chương 4

2.8K 10 0
                                    

4. Everything’s just wonderful.

(Mọi chuyện thật tuyệt vời.)

 

Tôi học đại học ở Sài Gòn, tốt nghiệp xong ở lại đây đi làm, không như một vài người bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người Sài Gòn. Mỗi khi có người hỏi, tôi tự hào trả lời tôi là người Đà Lạt. Ừm, thành phố nhỏ xíu, đẹp không tả nổi.

Tôi về nhà khá thường xuyên, hồi học đại học nhiều khi vì ham về nhà mà bỏ vài bài kiểm tra, tới kì thi lại cuống quýt học để gỡ điểm. Hồi anh mới biến mất, tôi băn khoăn đắn đo không dám về Đà Lạt, vì sợ nhìn chỗ nào cũng nhớ đến anh. Quán cà phê, quán ăn nào tôi và anh từng đi, tôi đều tránh không bén mảng tới. Còn nhà tôi, thành phố của tôi, tôi chịu. Cũng vẫn đi đi về về như chẳng có gì xảy ra, tôi che dấu tốt đến nỗi gia đình tôi cũng không biết là tôi đã từng thất tình, đau khổ chết lên chết xuống. Haha, để người khác lo lắng thì được gì chứ, không có tình yêu thì còn có tình khác, thiếu gì. Mỗi lần nghĩ tới anh, tự hành xác xong, tôi lại tự an ủi mình: ở Châu Phi còn nhiều người chết đói, nhiều chỗ còn chiến tranh, tôi đây trẻ khỏe yêu đời, gia đình đầy đủ, được làm việc mình thích, tôi còn đòi gì nữa. Oh yes I’m fine, everything’s just wonderful, I’m having the time of my life.

Hai bảy tết, cuối cùng cũng dịch xong bộ hồ sơ thuyết minh dự án đầu tư Việt-Đức bốn mươi trang, toàn từ chuyên môn, gửi mail cho Gustaf xong, tôi ngồi xe buýt đêm về nhà. Đà Lạt vẫn lạnh lẽo đón tôi, gió vẫn èo èo thổi. Tôi thích lạnh. Xe trung chuyển chở tôi về nhà, tôi hà hơi thở ra khói, xoa xoa tay vào nhau, thật hạnh phúc.

Buổi sáng, tôi với mẹ đi chợ, mua rất nhiều trái cây. Tôi thích nhất là ăn trái cây ở nhà, trời lạnh sẵn rồi, ăn gì cũng thích. Rất sung sướng, tôi về nhà không phải làm việc nhà, một tay mẹ tôi làm hết. Tôi cũng không muốn giành, vì mẹ tôi từ sáng tới tối chỉ có làm việc nhà mới làm mẹ bận rộn, quần áo tôi mẹ cũng giặt hết, tôi cũng không cản, tôi biết mẹ thích được chăm sóc tôi như vậy. Chết rồi lên thiên đường chắc cũng sướng cỡ tôi là cùng.

Ăn cơm trưa xong, tôi lấy chiếc xe đạp cũ từ hồi học trung học, đạp xe quanh hồ Xuân Hương, mỗi lần đi tới chỗ này đều cảm thấy vô cùng thanh thản. Tết năm nay được nghỉ đúng một tuần, ở nhà ngủ mê mệt, dậy ăn trưa, nói chuyện với ba mẹ, đạp xe đạp, buổi tối mệt mỏi lại ngủ sớm. Lần nào nghỉ tết xong cũng mập lên hết. Năm nay tôi chưa nghỉ phép lần nào, liền nhờ Björn xin Gustaf du di qua tết cho tôi vài ngày, ra Đà Nẵng chơi với Phương. Con nhãi này tự hào về Đà Nẵng y như tôi tự hào về Đà Lạt vậy, suốt ngày ca ngợi, đứa làm bạn như tôi cũng muốn mò ra xem thử. Tôi đi ngang qua cà phê Thanh Thủy-Bluewater, speak of the devil, thấy Gustaf đang đứng gọi điện thoại, anh ta ngạc nhiên vẫy tay với tôi.

(Speak of the devil: nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền)

“Nhà em ở đây.” Tôi cười, “có ghi trong CV đó.” Anh ta nhiệt tình, mời tôi vào uống cà phê. Tôi thích quán này, nhân lúc tâm trạng vui vẻ, cũng không từ chối, dù sao cũng là tết. Tôi tìm chỗ dựng xe đạp, mặc kệ ánh mắt người bảo vệ và mấy cô tiếp tân, đi theo Gustaf vào trong, ngồi ngoài trời. Nếu bạn đi Đà Lạt rồi thì biết, trời lạnh mà uống cà phê nóng, lại ngồi nhìn ra hồ, tao nhã không còn gì để nói.

TruyệnWhere stories live. Discover now