Chương 11

2K 4 0
                                    

http://www.youtube.com/watch?v=ER8GydSYwGc

11. And every little thing just falls apart
From the very first day that I broke your heart

(Từng thứ một cứ vậy sụp đổ

Kể từ ngày em làm vỡ trái tim anh)

I.                    

Là vậy sao? Anh vốn là không muốn nói chuyện với tôi, chỉ là muốn tôi xem những thứ này. Anh nghĩ tôi còn yêu người kia, muốn quay lại? Anh là sai người đi chụp những tấm hình này đưa tôi xem để tôi sáng mắt ra? Tôi cảm thấy bàng hoàng, bàng hoàng còn hơn cả ngày hôm đó tôi gặp lại người tôi chờ đợi hơn ba năm ròng. Cảm giác như bị phản bội. Anh muốn trừng phạt tôi thiếu gì cách, cần gì phải làm như vậy. Tôi khóc không ra nước mắt, ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính đã tắt từ lâu, nghĩ tới anh, nghĩ tới tôi, nghĩ tới những ngày chúng tôi ở bên nhau, không ngờ anh lại đâm một dao vào tim tôi như vậy… Có khi nào… anh đã biết trước, có khi nào anh sắp xếp để tôi gặp lại Nhật trong hoàn cảnh đó? Phải không?

Tôi gọi cho Björn, hỏi địa chỉ nhà của anh. Tôi nhất định phải gặp anh, tôi nhất định phải hỏi cho được rốt cuộc là tại sao.

Björn có vẻ lưỡng lự, anh ta nói tôn trọng Gustaf, nếu Gustaf không muốn gặp tôi thì có lí do của anh, Björn sẽ không can thiệp. Anh ta xin lỗi tôi, giọng điệu vô cùng áy náy. Tôi không biết làm sao, đi tìm người trợ lý của Gustaf, lần trước anh ta không biết, lần này có khi nào tôi may mắn. Anh ta vẫn không biết. Không ai trong công ty biết địa chỉ nhà của Gustaf. Tôi không bỏ cuộc, gọi cho Phương. Tôi kể lại với nó, muốn nhờ nó hỏi Björn. Tôi biết làm như vậy là rất không đúng, sẽ có thể ảnh hưởng tới Phương, nhưng tôi thực sự phải gặp anh. Phương không nói hai lời, chỉ mẹc một tiếng rồi cúp máy. Mười phút sau nó gọi lại cho tôi, đọc địa chỉ nhà anh, kèm theo một câu: “Mày phải vô cùng cẩn thận, dù sao cũng là tới hang ổ của anh ta, mày đang kích động, anh ta lại ba mấy tuổi rồi, già đời hơn mày, mày cũng không đánh lại anh ta, à, có cần tao đi theo không? Thôi mày ráng chờ một tiếng nữa, tao đang ở bệnh viện, tao kí giấy xong sẽ chạy qua chở mày đi. Hai đánh một không chột cũng què.” Tôi nói liền một hơi mấy tiếng “không”, dù sao cũng là chuyện riêng của tôi và anh, dù nó có là bạn thân cũng không tiện ra mặt. Cái đứa bạn này, cũng thật là bạo lực quá, bác sĩ gì nó chứ… Trước khi cúp máy, nó còn mẹc mẹc thêm vài tiếng, “Sao bọn đàn ông vây quanh mày toàn biến thái vậy!”

 

Địa chỉ Phương đưa tôi là một khu chung cư cao cấp bên quận bảy. Bảo vệ tòa nhà gọi lên cho Gustaf không được, không cho tôi vào, tôi nói tôi là nhân viên trong công ty, có chuyện quan trọng cần gặp sếp, anh ta vẫn không cho tôi vào. An ninh cũng coi như đạt chuẩn nghiêm ngặt. Mẹ nó chứ, Việt Nam chứ có phải Mĩ đâu mà sợ đánh bom khủng bố. Tôi hỏi anh ta bãi đậu xe ở đâu, anh ta chỉ tôi quẹo trái. Tôi đứng trước cửa tầng hầm, nhất định chờ cho được anh. Hết đứng thẳng được, tôi dựa vào tường, dựa chán tôi kiếm bậc thềm ngồi xuống, ôm giỏ xách chờ đợi, giống hệt bà vợ bị chồng hắt hủi bỏ đi theo nhân tình, lặn lội từ quê lên tìm đánh ghen.

TruyệnWhere stories live. Discover now