Chương 10

2K 8 2
                                    

http://www.youtube.com/watch?v=WcPATPjRRQs

10. Erinner mich dich zu vergessen,

(Hãy nhắc em quên anh đi thôi)

 

Từ trước tới nay tôi bị người ta nói là đứa phản ứng chậm chạp. Ví dụ có một lần, hồi mới học đại học, có đứa lừa tiền tôi, hồi đó đối với tôi nhiêu đó tiền cũng không nhỏ, mà tôi không dám đòi lại, chỉ đứng nhìn nó đầy uất ức. Lúc đó tôi nhớ Phương có nói là dù tôi có nhìn rớt tròng mắt ra cũng chẳng có gì thay đổi, phải xông tới, làm cho rõ ràng. Tôi cũng chẳng xông tới, nhìn xong rồi thì nuốt uất ức vào trong người, tự nói với bản thân là dùng tiền mua bài học, sau này sẽ không bị người ta lừa bịp nữa. Phương nó chỉ cười khẩy tặng tôi hai chữ vàng: nhu nhược. Từ lần đó trở đi tôi làm gì cũng cẩn thận, bớt tin người, đa nghi hơn. Không hiểu tại sao bây giờ tôi đứng đây, trong hoàn cảnh này nghĩ tới chuyện tiền bạc cũ mèm đó, ừm, bản chất đúng là khó thay đổi được. Tôi dùng hết sức lực nắm chặt tay Gustaf, chỉ đứng đó nhìn, run rẩy. Người kia một tay bồng đứa bé, một tay dắt tay người phụ nữ, thỉnh thoảng hôn cô ta. Người phụ nữ tóc vàng, nhìn giống người Đức, đứa bé tóc vàng, có nét lai châu Á, ánh mắt giống cha. Ai cũng cười. Gia đình thật là hạnh phúc. Đẹp đôi, đẹp ba, hạnh phúc. Tôi nhớ lại mấy năm đã trôi qua của mình, nước mắt tràn ra từ khi nào.

Hình như Gustaf gọi tôi, âm thanh giống như là từ chỗ nào rất xa vọng lại, có điều tôi không trả lời anh được, chỉ mở to mắt im lặng đứng nhìn. Rất im lặng, đến nước mắt cũng chỉ im lặng rơi mà thôi. Tôi thấy trống rỗng. Cổ họng tôi có gì đó cứ từ từ lớn dần lên, tôi thấy khó thở. Tim đập, cả người run lẩy bẩy. Tự nhiên có ước muốn mình giống như các cô gái mềm yếu trong phim Hàn Quốc, tới cảnh thế này thì sẽ xỉu, mặc kệ sống chết thế nào đã có người khác lo lắng chăm sóc. Ừm, mà không xỉu được, chỉ đứng đó, rất tỉnh táo. Truyện tôi viết đăng lên mạng ít người đọc, chẳng ai bình luận gì, Phương nói là vì không có cảnh biến thái. Nó ra vẻ uyên bác lịch duyệt nói với tôi, nó kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió, đọc không biết bao nhiêu truyện, tây tàu mĩ nhật, ngôn tình erotic sắc hiệp kiếm hiệp đủ các thể loại, “Thời buổi này người ta chỉ thích đọc truyện đầy tình tiết biến thái, gọi là máu chó,phải có cao trào, đẩy nhân vật chính lên bờ xuống ruộng, hành hạ ngược đãi càng dã man sẽ càng nhiều người thích, có cảnh xẹc cảnh rếp thì càng tốt. Truyện của mày chả có cái khỉ gì, bình thường nhàm chán, đến cái tên truyện cũng vớ vẩn nhàm chán như vậy, vớ phải tao tao cũng không đọc. Phải biến thái, thật biến thái.” Tôi muốn nhắn cho nó cái tin, hỏi nó mày muốn biến thái cỡ nào mới được, có vợ có con có đủ biến thái không…

Gustaf lay tôi rất mạnh, anh vỗ vỗ mặt tôi, tôi vẫn còn đứng ngốc nghếch ở đó. Gia đình nhà người ta đã đi lâu rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vô thức đưa tay lau nước mắt, ngại ngùng nhìn anh, cười cười: “Anh, hình như hồi nãy em uống bia còn chưa đủ…” Anh không nói gì, đôi mắt lộ ra một tia đau đớn, ẩn nhẫn cùng cực. Tôi biết anh đau lòng. Tôi cũng đau lòng. Anh hỏi tôi đi được không, tôi gật đầu. Anh nắm tay tôi ra khỏi công viên, không biết có phải tưởng tượng hay không, tôi thấy tay anh lạnh lẽo lạ kì.

TruyệnWhere stories live. Discover now