Chương 12

2K 9 0
                                    

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9yZ0t4YAlwA

12.I can’t sleep at all

Trying to get through this, don’t know how I’ll do this

I know that I only got myself to blame

But that doesn’t help to ease the pain

I’ll just die if I can’t see your face

Em không ngủ được chút nào

Cố gắng vượt qua chuyện này, mà chẳng biết phải làm sao

Em biết chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân

Nhưng cũng chẳng thể làm dịu nỗi đau

Nếu không được nhìn thấy anh, có lẽ em cũng không sống nổi

 

Tôi cứ ngồi im như vậy, Phương ra về lúc nào tôi cũng không biết, cứ ngồi như vậy tới tối. Nó thúc giục tôi tới tìm anh. Tôi cũng muốn, nhưng tôi không đứng dậy được. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Từ ngày chia tay tới giờ tôi không ngừng nghĩ về anh. Từ ngày chia tay tới giờ tôi nhớ anh rất nhiều, có lúc nhớ tới ám ảnh. Tôi luôn nghĩ vì tôi làm sai, vì anh không chịu được tôi như vậy nên anh mới bỏ đi, vậy mà anh chưa bao giờ hết quan tâm tới tôi. Anh ở trong bóng tối, im lặng nhờ người khác chăm sóc cho tôi, cũng không một lần cho tôi biết. Anh tại sao lại như vậy? Anh muốn tôi phải làm gì?

Tôi nhìn phía góc giường, cái thùng chứa những đồ nhỏ nhỏ anh tặng tôi, nghĩ tới những điều anh đã làm cho tôi, nghĩ tới những gì tôi và anh đã trải qua… Trước đây, anh theo đuổi tôi lúc tôi còn đắm chìm trong nhung nhớ với người khác. Anh theo đuổi tôi lúc tôi tự thuyết phục mình từ bỏ không chờ đợi nữa. Tới bây giờ, anh vẫn luôn kiên nhẫn với tôi như thế, phải không? Tôi nhớ, tết năm ngoái, tôi có một bản dịch rất dài rất khó, dịch mấy ngày liền, phải ở lại tới bảy, tám giờ để xong sớm kịp về Đà Lạt. Những ngày đó, đèn trong văn phòng anh vẫn luôn sáng, mọi người đều ra về, chỉ có phòng tôi vang lên tiếng tôi gõ máy tính lạch cạch, mỗi lần tôi ngước lên đều thấy anh ở đó, nhìn màn hình máy tính. Tôi nhớ, thời gian tôi học bài thi TestDAF, tôi dịch rất nhiều bài về chủ đề văn hóa xã hội, anh xem bài của tôi còn thỉnh thoảng chỉ nên dùng từ nào, không nên dùng từ nào. Tôi nhớ, lúc anh nghe tôi kể chuyện quá khứ xong, ôm tôi mắng tôi ngốc, nói anh yêu tôi. Tôi nhớ, những ngày đầu ở Đức, tôi đứng ở cửa phòng tắm, anh ngồi ở bậc cửa, nhẹ nhàng rửa chân cho tôi, đặt tay tôi trên vai anh… Cả đời này có lẽ tôi không bao giờ quên được. Tôi nhớ ánh mắt anh lúc tôi khóc mờ mịt, tôi nhớ anh chăm sóc tôi ở bệnh viện dịu dàng thế nào, tôi nhớ anh hôn tôi say đắm ra sao… Tình yêu của anh, liệu có còn đó không? Anh lặng lẽ chăm sóc tôi như thế, có phải là vì anh vẫn còn yêu tôi không? 

Tôi dùng trí tuệ của mình, tiến hành phân tích các yếu tố tâm lý, tình cảm, nhận thức, tác động xã hội bằng phương pháp logic học kết hợp ý kiến chuyên gia Phương thái y, đến hôm nay, sau mười mấy tiếng lao động miệt mài, đã có thể đưa ra kết luận. Dựa trên các hành vi của đối tượng nghiên cứu là Gustaf, hành vi gần đây nhất là hành vi quan tâm tôi âm thầm lặng lẽ như vậy, kết quả là tôi mặc kệ anh có còn yêu tôi hay không. Nếu anh hết yêu tôi tôi sẽ bắt anh yêu lại, nếu anh không muốn yêu tôi nữa tôi sẽ ép anh phải muốn. Ừm, thích thì phải cướp lấy chứ, ngồi đây mà ủ rũ đến cái cây cũng không mọc lên được đừng nói là tình yêu. Đó là tôi trích lời quân sư Phương thái y.

TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ