Lâu rồi , em có khỏe không ?
" Jiyeon !!! Jiyeon là con đó sao ??? Con trở về thật ư ?? " - Sơ Lee bàng hoàng đứng dậy , giọng nói của bà thảng thốt nên nghẹn lại
" Vâng thưa sơ , con thật nhớ người " - Jiyeon chạy đến ôm chầm lấy sơ , đối với cô sơ cũng như là mẹ của mình vậy , suốt ngần ấy năm chăm sóc , bao nhiêu tình yêu thương cô nhận được
" Jiyeon của ta con về thật rồi ... trời ơi .... đã xinh đẹp giỏi giang thế này đây !! mau đi theo ta vào trong cùng nói chuyện !! " - Sơ Lee mừng quá mà cứ nắm lấy tay Jiyeon đưa lên mặt khóc , Jiyeon nhìn thấy sơ thương tâm như vậy cũng trách mình suốt 5 năm qua không về thăm bà lấy một lần
Vừa ngồi xuống phòng làm việc của sơ , Jiyeon đã cảm thấy mùi vị " nhà " là như thế nào , mọi thứ không thay đổi gì cả , chỉ là có nhiều lên kỉ vật của bọn trẻ
" Đứa trẻ này , con không biết nghe lời gì cả !!! tại sao bây giờ mới ló mặt đến gặp ta " - Sơ Lee vừa trách mắng vừa rót nước cho Jiyeon
" Con mới về Hàn ngày hôm qua mà sơ , hôm nay con đến đây cũng có chuyện để nói , sơ à , bọn trẻ đâu hết rồi ? "
" Mấy đứa lên lên thành phố học trung học rồi , chúng nhớ con lắm đấy , mấy đứa nhỏ ta mới nhận nuôi đang chơi ở vườn vớ ii ...à .. ừm "
" à ra vậy , chỗ này vẫn như thế không thay đổi gì cả , về đây con thật là thoải mái , con nhớ sơ và mọi người nhiều lắm "
" Con vẫn giỏi nịnh như xưa , nhớ mà sao không về , mọi người cũng nhớ con nhiều lắm đấy !! "
" Con biết lỗi rồi mà sơ , lần này về con sẽ ở lại lâu "
" Con không ở hẳn sao Jiyeon " - Sơ Lee ngạc nhiên
" Công ty con ở bên đó mà sơ " - Jiyeon thoáng cười nhẹ
" Phải rồi nhờ có con mà ngần ấy năm ta mới duy trì được cô nhi viện , thật vất vả cho con Jiyeon à "
" Có gì đâu sơ ơn của người đối với con không có gì có thể trả hết được , hôm nay con muốn bàn với sơ một việc khá quan trọng "
" sao vậy ? Hyomin sao ? "
" Dạ ?? " - Jiyeon ngạc nhiên khi sơ nhắc đến Hyomin , phải rồi , sơ không biết chuyện tình cảm giữa hai người , bà vẫn tưởng hai người là chị em tốt
" Con đã gặp Hyomin chưa ?? con bé nhớ con lắm đấy , trong suốt năm năm , từ khi lấy EunJung nó vẫn về đây làm việc , chơi với lũ trẻ "
Jiyeon nhớ không nhầm thì quan gia nói Hyomin không còn lui tới đây thường xuyên , cô ta mà lại nhớ cô sao , không thể nào .
" À , con chưa gặp unnie ấy , sơ à , con muốn xây lại cô nhi viện để đảm bảo điều kiện vật chất cho lũ trẻ sơ thấy sao ? "
" trời ơi !! thật sao !!! tốt quá !!! Jiyeon à !! ta biết lấy gì cảm ơn con đây , lũ trẻ sẽ vui lắm "
" Dạ , sơ đã đồng ý như vậy thì thật tốt ... "
... " Sơ Lee bọn con trồng hoa xong rồi mời người ăn bánh con mới nướng a ~~ !! "
Tiếng Hyomin lanh lảnh từ hành lang và rồi * cạch * - cánh cửa phòng mở ra , trước mặt cô người kia thật chói lóa , Hyomi không muốn nhìn thấy , Hyomin muốn quay đầu lại và chạy thật nhanh , nhưng giờ cô đang đứng chết lặng ở cửa , dáng hình ấy , đôi mắt ấy đang nhìn cô , Jiyeon đã đẹp hơn rất nhiều , vốn dĩ đã rất đẹp mà giờ còn là rất lạnh lùng , gặp mặt cô cũng từng tưởng tượng đến nhưng giờ trong tình huống này cô phải làm sao
BẠN ĐANG ĐỌC
Because I'm stupid [ Jimin/MinYeon ]
FanfictionTôi yêu em , nhưng em không yêu tôi , tôi ngốc ngếch Em yêu người , không nhớ tôi , có lẽ em ngốc nghếch