Khi chơi với bọn trẻ thật vui vẻ xong cũng là lúc chiều tà rồi . Hyomin đang đi dạo ở bên ngoài cùng với các sơ , rồi đột nhiên , có một người đưa thư đến để trước cổng cô nhi viện
Hyomin liền đến nhận , rồi nhìn vào bên ngoài bì thư
" Trường đại học Harvard "
" Gửi tới học sinh Park Jiyeon , Korea , Seoul "
Hyomin nhìn thế thôi cũng đủ hiểu là Jiyeon đã được nhận vào trường đại học đó . Đột nhiên bất giác nước mắt rơi xuống , cô phát hiện ra trái tim mình cũng để lạc nơi Jiyeon mất rồi . Nhưng Harvard , ngôi trường danh giá mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến để học tập không phải dễ . Đây là cơ hội của Jiyeon . Em ấy sẽ phải rời xa mình , bao lâu ? Có lẽ là vài năm .
Hyomin nhanh chóng lau đi nước mắt , để không bất cứ đứa trẻ nào nhìn thấy . Vì nếu thấy chúng sẽ lại đi mách Jiyeon để tìm ra kẻ nào đã làm cô khóc . Hyomin để lại phong thư trên bàn ăn , rồi lén ra vườn hoa một mình .
Lúc ấy , Jiyeon đi xuống dưới , nhìn thấy bọn trẻ đang tranh giành nhau cái gì đó
" Đưa đây !!! tớ muốn gấp máy bay !!! "
" Không tớ muốn gấp " - Mấy đứa trẻ hét lên với nhau làm Jiyeon phải bịt lỗ tai lại
" ya !!! Mấy cái đứa này !! Đưa unnie xem cái gì nào !! "
Mấy đứa nghe Jiyeon quát cũng sợ sệt đưa phong thư cho Jiyeon rồi chạy đi . Jiyeon nhìn chết chân ở tờ giấy ngoài cùng
" Chỉ là thi chơi thôi mà , không thể nào !! " - Jiyeon cũng bàng hoàng , trái tim lỗi mất một nhịp vì nghĩ đến cho ai đó . Đi học là phải rời xa Hyomin , rồi tình cảm mới mở lời của nó , khó khăn lắm mới nói ra được , vậy mà ...
Jiyeon chạy lên phòng đóng chặt cửa lại để nghĩ . Còn Hyomin ở vườn hoa , chốc chốc lại nấc lên . Nhìn lên ngồi nhà cây , Hyomin nhớ lại Jiyeon đã từng nói
" Em nhất định phải kiếm được nhiều tiền , em muốn xây lại tu viện , muốn cho những đứa trẻ mồ côi hạnh phúc hơn "
Hyomin không ngừng rơi nước mắt
" Em còn muốn lo cho Minie cuộc sống nữa !! em phải làm được !! "
Lúc ấy Jiyeon nhìn lên bầu trời mà khẳng định với vẻ mặt rất quyết tâm . Nếu là ước mơ của nó thì cô không thể nào ngăn cản . Nếu cả hai yêu nhau đến nỗi không thể chia rời thì nhất định sẽ đợi nhau trở lại bằng được . Jiyeon ngốc ngếch lắm , vì tình yêu nó có thể bỏ qua tất cả . Hyomin không thể níu giữ Jiyeon , có trách thì trách cô không thể nào đuổi kịp sự ưu tú của Jiyeon để được học cùng nó . Mới trung học thôi đã được nhảy cóc lên đại học rồi , đã vậy lại còn là hàng thế giới , cánh cửa rộng mở với Jiyeon , không chừng sẽ làm được những điều nó nói , cô cũng thấy các sơ khổ quá rồi .
Lết những bước đi ngốc ngếch trên cầu thang , Hyomin bỗng đứng khựng lại vì va đầu vào cái gì gì đó nữa cứng vừa mềm . Ngửng đầu lên nhìn thì đó là Jiyeon , Hyomin bị cụng đầu vào bụng cô ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Because I'm stupid [ Jimin/MinYeon ]
FanfictionTôi yêu em , nhưng em không yêu tôi , tôi ngốc ngếch Em yêu người , không nhớ tôi , có lẽ em ngốc nghếch