Và chúng ta...

3.3K 295 65
                                    

Tại một căn hộ cho thuê ở Paris, Len đang tựa đầu vào thành giường, khuôn mặt chán nản nhìn ra ngoài bức tường trong suốt trước mặt để ngắm Paris.

Ở đây chẳng có gì hay ho cả..nếu không có cô ấy.

Nhưng cô ấy là ai? Cậu còn không nhớ được.

Tại sao cậu lại đau thế này? Có phải như vậy cậu sẽ vĩnh viễn cô đơn?

Len ôm lấy khuôn mặt.

Mẹ cậu đã mất. Bà ta có tốt gì đâu mà cậu lại buồn như vậy?

Cậu thù hận bà ta. Cậu thù hận tất cả.

Lúc trước khi bị tai nạn, cậu đã sống thế nào nhỉ? Làm thế nào mà cậu chịu được nỗi đau như vậy?

Một cuộc gọi đến. Hai cuộc gọi đến. Ba cuộc gọi đến...năm mươi cuộc gọi đến, cùng với ba mươi tin nhắn. Len ném chiếc điện thoại ra cuối giường.

Len đứng lên, cầm lấy một bình thủy tinh, ném thẳng vào tường.

Choang.

Âm thanh nghe thật vui tai. Cậu thấy hài lòng, nhưng chưa đủ.

Cậu tiếp tục cầm thêm một chiếc bình nữa ném vào tủ. Lại thêm một chiếc cốc nữa. Cậu muốn hủy hoại mọi thứ.

Tôi hận bà.

Ném mọi thứ vỡ tan tành, cậu cười. Đầu óc uu.

Cậu xé tan gối, chăn, rèm cửa. Đập vỡ đồ đạc.

Sẽ chẳng ai hiểu được cậu, sẽ chẳng ai giúp cậu.

Chiếc dao rọc giấy để ở trên bàn, mở ra một nửa như mời gọi. Chiếc dao ấy lóe lên ánh sáng sắc bén. Cậu bước lại gần, nhanh chóng vơ lấy con dao.

Kết liễu đi. Ba từ đó, con dao đang nhắc cậu.

Đằng nào thì cái mạng này cũng chẳng có giá trị gì.

Mày đáng lẽ không nên sinh ra trên cõi đời này.

Tao chỉ ước tao không đẻ ra mày.

Tránh xa tao ra..

Thật may mắn nếu mày chết đi.

Cậu sẽ cho bà ta toại nguyện, cho bà ta có thể nhắm mắt thanh thản, cậu sẽ kết thúc ở đây.

Len đưa con dao lên trước cổ.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu. Len dừng tay lại, phải rồi, cậu quên chưa đập vỡ cái điện thoại đó.

Len đặt con dao lên bàn, cầm lấy điện thoại. Đang định ném thì đập vào mắt cậu là cái tên danh bạ "Bà chằn đi lu"

Cái gì đây?

Bỗng cậu nhớ ra, lúc chìm trong vô thức, tiếng duy nhất cậu nghe thấy là tiếng động cơ của xe lu. Cùng với tiếng gọi giả vờ mạnh mẽ hòa lẫn tiếng khóc của người đó..

Len bỗng muốn nghe giọng của người đó, liệu có phải?

Cậu kéo về phía nghe rồi áp lên tai.

"Đã lâu không gặp nhỉ, Kagamine Len"

Giọng nói của con gái nhưng lại sắc bén.

[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?Where stories live. Discover now