Bầu trời trong con mắt ấy.

2.6K 236 52
                                    

Thời gian càng trôi qua, con người càng biết thêm được nhiều điều thú vị.

Rin thấy câu ấy quả là hợp với nó. Mặc dù cũng có mặt tối là sáng nay nó lại cãi nhau với Len. Chuyện là, tụi nó phải tập hát cùng nhau để chuẩn bị cho bài hát Gemini. Vào buổi sáng nó đang cảm thấy thoải mái nên hát rất có hồn. Vậy mà Len lại nói nó hát quá cao so với bản nhạc, nên nghe rất kinh khủng.

"Có mà giọng nhóc quá trầm ấy, đừng có áp đặt người khác như thế, đồ đáng ghét"

"Khi đo độ vang, giọng tôi hơn chị đấy"

"Thì đã sao nào? Nếu không thích thì đổi người song ca luôn đi, khỏi phải tranh cãi"

Từ chuyện bé lại xé ra to. Hai đứa giận hẳn nhau luôn, đến bài hát cũng tạm thời phải gác lại. Lúc tan học Rin cũng nhanh nhanh ra khỏi lớp để không đụng mặt thằng nhóc. Nó nhắn tin cho bác tài xế rằng không cần phải đón nó. Nó có vé xe rồi nên cũng không lo gì nữa.

Rin đi ra sau vườn trường để giải tỏa căng thẳng. Ở đó có một cái đồi cỏ xanh mướt, sát mép là hồ nhỏ, nước trong như vắt. Một chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ. Mọi thứ trông thật lãng mạng và yên bình. Ngay cả tiếng gió cũng trong trẻo đến kỳ lạ.

Giờ này đáng lẽ ra mọi người đã về hết rồi, nhưng vẫn còn một bóng hình ở xa xa. Rin thử tiến lại gần xem đó là ai, thêm bước nữa nó đã nhìn thấy mái tóc màu hồng quen thuộc. Đặc biệt là cái đôi găng tay rất cool. Nó bất giác gọi tên người đó "Yuuma-san".

Nghe thấy tiếng, Yuuma khẽ quay đầu lại. Anh thấy Rin đang chạy đến chỗ mình.

Theo như Rin đoán thì Yuuma thích những nơi vắng vẻ, vì nó toàn gặp anh ở chỗ như thế. Giờ thấy anh đang cầm trên tay một tập A4, nó bỗng thấy tò mò. Nó thử nhìn vào tờ giấy thì vô cùng ngạc nhiên.

"Oa, đây là thiên đàng ạ? Là anh vẽ ư~ tuyệt quá"

Đó là bức vẽ được đánh bóng như chiếc gương, có những đám mây được tô bằng màu xanh ngọc lục. Tươi sáng như được gột rửa sau cơn mưa, màu nước có phần loang ra rất nghệ thuật.

Yuuma hơi cười, anh lắc đầu.

"Không phải, đây là bầu trời"

"Bầu trời ư?"-Rin nhìn lên, hình ảnh trước mắt nó cũng rất giống trong bức tranh-"Nhưng bầu trời đâu có màu như anh vẽ"

"Bức tranh chỉ có thể hoàn thiện khi được vẽ nên bằng cảm xúc của chính mình, anh coi bầu trời như một tấm gương nên khi vẽ vào tranh nó cũng sẽ thành như vậy"

"Vẽ bằng..cảm xúc?"

Yuuma cất tập giấy vào trong ba lô rồi nhìn vào mắt nó.

"Ừm, như vậy em có thể cảm thấy thanh thản hơn sau khi vẽ"

Tự nhiên Rin thấy muốn được vẽ ra một thứ không thực tế theo suy nghĩ của nó quá~ Rin định sẽ tham gia câu lạc bộ mĩ thuật. Vì bản thân nó đang tìm một việc nào đó hợp với mình ngoài ca hát.

Cũng có vẻ muộn rồi, còn phải về tắm rửa ăn tối nữa. Rin vội đứng dậy, chào Yuuma. Thế nhưng vì vội quá nên nó bị vấp chân, Yuuma đã kịp thời vươn lên đưa tay ra kéo lấy nó. Có vẻ như lực kéo mạnh quá nên phản tác dụng, Rin lại rơi ngược lại về phía Yuuma. Kết quả, mặt đối mặt, môi chạm môi.

Yuuma mở to mắt như thể thế giới sắp bị diệt vong, Rin cũng có cảm giác tương tự như thế.

Và điều kinh khủng hơn, nó nhận thấy có người vừa đứng gần đây.

Len đang nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng.

....


[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ