"Cô biết lỗi của mình chưa?" Bà khẽ nhấp chén trà đã được chuẩn bị sẵn.

"Dạ... tôi có lỗi gì đâu bà chủ, tại cô ta mới vào mà lười nhác quá nên tôi..." Ả ta gân cổ lên cãi mà không biết bàn tay bà Châu đã nắm rất chặt cái chén trên tay.

"Vậy còn Trân? Con bé là người mới sao?!" Lần này bà hơi to tiếng một chút.

"Nó... nó là người cũ mà dám phạm nội quy nên tôi... tôi." Cô ta biết Trân là người bà chủ cưng chứ, nhưng trong lúc mất lí trí nên đã lỡ tay.

"Rầm!" Bà Châu đập mạnh tay xuống bàn khiến Phi giật nảy mình.

"Ta biết em trai cô bị bệnh và đang được điều trị trong bệnh viện đắt tiền và ta nghĩ cô rất cần công việc này, nhưng rất tiếc..." Bà Châu ung dung nói.

"Mẹ không được đuổi cô ta!" Kan từ đâu đi tới, dáng vẻ ung dung tay đút túi quần.

"Cậu... cậu chủ! Em... em... bà chủ... tôi." Cô ta ấp úng nói không nên lời.

Bà Châu khá giận khi con trai bà liên tục phá rối, từ bao giờ nó biết quan tâm đến người làm trong nhà thế này? Thật đúng là... chiều nó mãi đâm ra dạy hư cho nó mà. Vậy thì con bé Yum sẽ khổ khi không có mình ở đây! Chắc phải chuyển nó và Trân ra ngôi nhà ở ngoại thành thôi. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi bà đứng lên khi thấy ông bác sĩ bước ra khỏi phong Trân đang nằm.

"Con bé sao rồi bác sĩ?" Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tôi đã tiêm thuốc ngủ cho cô bé rồi, khi cô bé tỉnh lại thì cho uống thuốc vào sẽ đỡ, ngoài ra không có gì đáng ngại. Tôi xin phép!" Bác sĩ nói xong rồi cuối đầu chào.

Bà Châu thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi, bà quay qua ông quản gia, nói:

"Cho người dọn đồ của Trân và Yum vào vali cho tôi, bảo tài xế chờ trước cửa." Bà nói xong, khẽ đưa tay day day hai bên thái dương.

"Không phải nó là người hầu mới sao cậu chủ?" Phi hỏi nhỏ, vì lần nghe cô hầu kể là cậu ghét cô lắm.

"Sao mẹ lại đem nó đi? Không phải nói nó là em gái của con sao?" Cậu không trả lời Phi mà nhìn bà Châu hỏi qua chuyện khác.

Em gái? Như có dòng điện chạy qua, Phi khẽ rùng mình. Sao con đó lại là em gái của cậu chủ được? Chẳng phải nó là con nhỏ mồ côi sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ bay lơ lửng trong đầu ả ta.

"Con chắc rằng để con bé ở đây ổn chứ?" Bà Châu quay lại hỏi con trai mình.

"Con sẽ ở lại làm osin cho con trai bác!" Cô từ phòng đi ra nói một câu chắc nịch. Lần này cô không gọi bà Châu là mẹ nữa.

"Yum... thôi được rồi! Mẹ mong con chăm sóc con bé hộ mẹ, được không Kan?" Bà hơi bất ngờ về cách xưng hô của cô.

"Nó là người hầu hay con?" Kan bỏ hai tay vào túi quần, nhìn mẹ mình.

Bà Châu đến choáng mặt với cậu ấm của bà, lúc đòi này lúc đòi kia, sao bà đỡ nỗi đây?

"Con chủ, nó tớ!" Bà trả lời bất mảng.

"Vậy chào em! Osin mới." Cậu nói xong, khẽ xoa đầu nó rồi bước lên phòng của mình.

"Hà My, con hãy trân trọng những gì mình đang có nhé! Mẹ sẽ luôn bên con, bảo vệ con. Mẹ yêu con!"

A/N: Mọi người vote và bình luận để mình có thêm động lực để viết nhé! Và truyện này mình chỉ mới đăng ở đây thôi, còn những trang khác thì mình không biết họ lấy đâu ra  ^^

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

A/N: Mọi người vote và bình luận để mình có thêm động lực để viết nhé! Và truyện này mình chỉ mới đăng ở đây thôi, còn những trang khác thì mình không biết họ lấy đâu ra  ^^

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyWhere stories live. Discover now