Chap 9

147 10 34
                                    

- Kim Eun Hee. Cô ra đây ngay cho tôi!!!!

Anh đạp thẳng chân vào chiếc cửa gỗ của Eun Hee khiến cho cánh cửa gỗ bay cả chốt đổ ầm xuống đất. Eun Hee đang ngồi gõ máy tính trên bàn làm việc giật bắn cả người lên. Cô thư ký ở bên cạnh sợ đến nỗi làm rơi hết cả tập tài liệu đang cầm trên tay xuống đất. Anh chỉ tay vào cô thư ký, nói ngắn gọn:

- Cô! Đi ra ngoài ngay cho tôi.

- Vâng…vâng thưa giám đốc.

Cô thư ký lắp bắp trả lời rồi thu dọn xấp tài liệu trên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài không dám quay đầu lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và Eun Hee. Tiếng thở nhẹ đều của anh và tiếng thở gấp gáp vì sợ hãi của Eun Hee vang vọng cả căn phòng. Anh nhếch mép mỉm cười về phía cô ta. Gương mặt sợ hãi của cô ta khiến anh cảm thấy khinh bỉ. Ánh mắt anh hằn lên những tia sắc lạnh hướng thẳng về phía Eun Hee. Trước ánh mắt đó của anh, Eun Hee lắp bắp hỏi:

- ByungHun a. A…anh đến đây có việc gì không?

- Tôi không được đến đây?- Vẫn không thay đổi ánh mắt, anh hỏi.

- Tất nhiên là không rồi. Đây là công ti anh làm mà. Anh lại là cấp trên của em, dĩ nhiên anh có thể vào phòng em.- Cô ta mỉm cười lấy lòng.

- Đúng. Hôm nay tôi tới đây vì có cuộc họp. Nhưng lại lỡ tới sớm nên tiện thể tôi ghé qua phòng cô thăm cô được không? Cô sẽ không từ chối chứ, hả?

Anh vừa nói vừa chậm rãi bước từng bước đến chỗ Eun Hee đang ngồi. Eun Hee toát cả mồ hôi lạnh khi thấy anh bước đến. Anh ngồi nhẹ lên mép bàn, xoay cô ta lại trước mặt anh. Anh nhếch mép cười nhạt, giơ tay vuốt lên khuôn mặt trắng nõn của cô ta, hỏi:

- Eun Hee, nói cho tôi nghe, sáng nay cô đi đâu?

- E…em qua nhà anh mà ByungHun. A…anh quên rồi à?- Cô ta lắp bắp.

- Sau khi từ nhà tôi về, cô đi đâu?- Anh nắm nhẹ tay vào cằm Eun Hee, kéo mặt cô ta vào gần mặt anh hơn.

- E… em đi…đi…- Cô ta tròn mắt nhìn anh không biết phải trả lời như thế nào. Trong ánh mắt đó lộ rõ vẻ sợ hãi không thể giấu diếm.

- Trả lời tôi! Cô ra mộ của Dani để làm cái quái gì? Cô đã nói những gì trước mộ Dani? Cô đã sỉ nhục Dani như thế nào trước mặt Niel? Nói tôi nghe? Cô còn nói gì với Niel nữa? Trả lời tôi?- Anh bỗng dùng lực bóp mạnh vào hai má và cằm của Eun Hee.

- Vậy là anh đã biết rồi? Đúng không? Vậy thì em không có gì để nói nữa đâu, ByungHun. Tên anh trai kia chắc đã nói cho anh nghe hết rồi.

Anh hất mạnh cánh tay đang cầm mặt Eun Hee làm cô ta ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Eun Hee ôm hai cái má bị anh bóp chặt đến đỏ ửng và in rõ năm ngón tay. Eun Hee đau đến phát khóc. Cô ta hét lên:

- Em không làm gì sai. Cô ta chết đi là đáng. Anh là của em. Không phải của cô ta.

- Cô bị điên hay sao? Tôi là của cô bao giờ? Eun Hee, tôi không ưa cô từ khi biết cô. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Cô không nghe hay cô nghe không hiểu hả?- Anh tức giận nói nhanh.

- Tại sao vẫn mãi là Dani mà không phải là Eun Hee?

- Rất đơn giản vì tôi yêu Dani.- Anh trả lời nhẹ nhàng. Thở dài một hơi, anh nói: " Eun Hee, hãy biến khỏi mắt tôi. Tôi có thể làm cô biến mất rất dễ dàng, một cái đẩy tay của tôi là cô bay xuống kia ngay."- anh chỉ ra phía cửa sổ- Nhưng tin tôi đi, tôi không ngu đâu mà làm như thế. Tôi cho cô biết, trước khi tôi làm gì với cô thì cô hãy biến khỏi đây. Biến khỏi đất nước Hàn Quốc này. Biến cho khuất mắt tôi. Cô hiểu không?

[Longfic Teen Top/JoeJi] The Race: Cuộc ĐuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ