Chap 6

122 11 8
                                    

Sau khi tất cả mọi người đã ra về, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Căn phòng anh đang ngồi được lắp kính cách âm nên không hề bị tiếng nhạc ồn ào ngoài kia bay vào. Anh liếc mắt qua chiếc rèm cửa màu rượu vang vừa bị vén lên. Những con người ngoài kia vẫn đang quay cuồng với điệu nhạc sôi động, không ai để ý đến trong góc khuất có một người con trai đang ngồi mệt mỏi. Anh đứng dậy với tay kéo chiếc rèm xuống và đi ra đứng cạnh chiếc cửa sổ kính trong suốt. Anh đưa mắt nhìn xuống dòng người đang di chuyển dưới lòng đường. Rút chiếc điện thoại ra, anh liền gọi cho ông quản lý:
- Quản lý Park, mang cho tôi một chai khác vào đây.
Dứt lời, anh tắt điện thoại và ném nó lên chiếc sofa cạnh đó. Anh nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh này. Anh suy nghĩ đến cậu nhóc anh vừa gặp. Vừa nghĩ anh vừa lẩm bẩm:
- Lee Chan Hee…. Gặp em thật tình cờ…
- Cậu LJoe, rượu đây rồi. Số tiền ngày hôm nay cậu Andy đã trả rồi. Cậu ấy nói cậu không cần lo đâu.
Anh gật đầu. Dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi ông quản lý mang rượu vào. Tiếng nhạc ở bên ngoài cánh cửa dội vào khiến đầu anh lại tiếp tục váng vất. Anh liền xua tay:
- Một ly đầy cho tôi. Xong ông có thể mang ra ngoài. Uống xong ly này tôi sẽ đi về.
- Sao hôm nay cậu về sớm thế?
- Tôi thấy mệt thôi. Mà cũng sắp sáng rồi.
- Khi nào cậu xuống?
- 15' nữa. Cứ để sẵn xe ra trước cửa cho tôi.
Anh nói rồi cầm ly rượu ông quản lý vừa rót đưa lên miệng uống. Hương vị thơm ngon của ly rượu vang thấm dần khiến tất cả các giác quan của anh thức dậy. Anh cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn khi chưa uống. Anh ngồi xuống chiếc sofa, nhắm mắt tận hưởng ly rượu. Rồi hình bóng người con gái ấy lại hiện ra. Mỗi lần anh uống là hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí anh:
  - Dani à, hôm nay Andy hyung đã trách mắng anh thậm tệ đấy. Hôm nay anh đã không tập trung vào cuộc thi. Không phải là vì em mà là vì một người con trai khác. Cậu ấy rất giống em. Cậu ấy cũng trong sáng như em vậy Dani. Cậu nhóc ấy khiến anh nhớ về em.
  Anh nhấp thêm một ngụm rượu lớn rồi lại tự độc thoại một mình:
- Dani à, chả nhẽ cứ muốn gặp em là anh lại phải uống như thế này sao? Chai rượu này là loại rượu đầu tiên anh và em uống cùng nhau. Đây cũng là nơi đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau. Vậy mà bây giờ chỉ còn một mình anh. Em rời xa anh sớm quá. Anh nhớ em nhiều lắm Dani à.
Thế rồi nước mắt anh rơi. Mỗi lần nhớ về cô nước mắt anh lại rơi thật nhiều. Anh nhớ cô. Anh yêu cô gái có tên Dani đó rất nhiều. Nhưng cô gái đó đã rời bỏ anh mà đi sang thế giới khác. Cho dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng nỗi nhớ cô trong anh không bao giờ nguôi. Bỗng nhiên hình ảnh cô trong anh mờ dần, mờ dần và hiện ra thành hình ảnh của một người khác. Hình ảnh đó cứ hiện ra rõ dần, ngày càng rõ. Anh mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh người đó là ai:
- Có phải em biết anh đang cô đơn nên gửi cậu ấy xuống cho anh đúng không Dani? Có phải em đang nhắc anh ra nói chuyện với em, phải không? Có lẽ tại bây giờ anh mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Nói rồi, anh uống một hơi hết tất cả số rượu còn lại trong ly. Vơ tay lấy chiếc điện thoại còn nằm chỏng chơ ở trên chiếc sofa, anh mở cửa đi nhanh ra phía cầu thang rồi đi xuống cửa quán bar. Vừa bước đến nơi, anh đã gặp cậu nhóc lễ tân đem chìa khóa ra cho mình. Anh rút ví lấy ra một vài tờ tiền và đưa cho cậu ta. Anh cũng không để ý xem anh rút ra bao nhiêu tiền, chỉ thấy cậu nhóc đó nhìn anh trợn tròn mắt và cảm ơn anh rối rít. Anh bước lên con Lamborghini của mình ra và phóng nhanh hết mức có thể ra phía ngoại ô thành phố. Anh không để ý rằng có một chiếc xe ô tô cũng đang bám sát theo anh ra phía ngoại ô.
                ++++++++++++++++
  30' sau, anh đã có mặt ở nghĩa trang thành phố. Dường như anh đã đến đây rất nhiều lần nên chưa cần đến một phút anh đã đến được trước ngôi mộ anh đang cần. Vừa đi anh vừa cầm theo một bó hoa màu tím rất đẹp. Không hiểu sao, cho dù bây giờ là nửa đêm nhưng vẫn có một cửa hàng hoa vẫn mở cửa. Anh bước đến trước ngôi mộ, đặt bó hoa lên mộ và nhìn thật lâu. Anh giơ tay sờ lên tấm ảnh người con gái. Trong bức ảnh đó, cô gái cười thật rạng rỡ. Nụ cười của cô trong sáng, thuần khiết, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Anh đưa tay di chuyển xuống hàng chữ bên dưới tấm ảnh. “Ahn Dani”. Hàng chữ được khắc rất đẹp. Từng nét chữ bay bổng, nhẹ nhàng. Anh lẩm bẩm:
- Bây giờ là 2 giờ sáng. Em có nhớ không, Dani? Giờ này 3 năm về trước em đã rời xa anh đấy. Kí ức ngày hôm đó vẫn còn vẹn nguyên trong anh. Em biết không, anh đã từng rất đau khổ. Rất muốn buông xuôi. Anh nhớ nụ cười của em. Anh nhớ cách em bên anh, khiến anh hạnh phúc. Em mất đi, cuộc đời anh như mất đi ánh sáng. Thật sự… anh thật sự rất tuyệt vọng.
Anh lại khóc. Anh quỳ rạp người xuống trước mộ người con gái đó- người con gái khiến anh yêu sâu đậm. Anh ngước lên nhìn tấm ảnh. Anh bỗng thò tay vào trong túi áo, rút ra một chiếc nhẫn kim cương được làm rất tinh xảo. Anh giơ ra trước tấm bia mộ, nói trong làn nước mắt:
- Chiếc nhẫn này… anh mua vào đêm em nhập viện. Anh định dùng nó để cầu hôn với em. Vậy mà em lại bỏ anh mà đi. Hôm nay anh buồn lắm. Nỗi nhớ em vì thế mà càng dâng lên nhiều hơn. Anh nhớ em. Rất nhớ em Dani. Tại sao? Tại sao em lại bỏ anh lại? Tại sao em không cho anh cơ hội được cầu hôn em?
Anh cứ khóc mãi. Anh không nhận ra phía xa xa chiếc xe ô tô bám theo anh từ trong thành phố ra đến tận đây đang nhìn anh chằm chằm. Ngón tay của người đó bóp chặt lấy vô lăng một cách tức giận. Sau đó chiếc xe đó liền lái đi thật nhanh. Anh vẫn đang ở trong tâm trạng đau khổ đến cùng cực thì bỗng nhiên phía sau anh phát ra tiếng nói:
- Này anh gì ơi…
Anh giật mình. Anh lau vội nước mắt đi và quay lại. Anh nhìn thấy một người con trai đứng đằng sau mình. Chàng trai đó khá cao, hơi gầy và đặc biệt là có một cặp môi rất đáng chú ý. Anh lạnh lùng hỏi:
- Cậu là ai?
Chàng trai nhìn anh khó hiểu. Cậu ta nhìn anh một lượt từ trên xuống. Anh bỗng cảm thấy khó chịu. Anh gắt:
- Ya, tôi có phải người ngoài hành tinh đâu mà cậu nhìn tôi cái kiểu như thế hả? Tôi hỏi mà cậu không trả lời à?
- Ya, sao tự nhiên anh nổi nóng với tôi. Người hỏi câu kia là tôi mới đúng. Tôi hỏi anh, anh là ai mà lại ở trước mộ em gái tôi khóc lóc thế hả?
- Cái gì? Em gái?- Anh tròm mắt hỏi.
- Bộ kì lạ lắm hả. Tôi là Ahn Daniel, anh trai của Dani. Anh là ai hả?
- Tôi trông cậu và Dani không giống nhau gì hết. Cậu thích điêu không?
- Thật hết nói nổi với anh. Dani giống mẹ, tôi giống bố. Mà não anh có bình thường không. Anh không thấy tên tôi và tên nó giống nhau à? Nó là Ahn Dani, tôi là Ahn Daniel đó.
- Ơ… cũng đúng. Xin lỗi. Tôi là người yêu của Dani. Tôi là LJoe.
- Anh là LJoe sao? Nếu vậy thì tôi biết anh là ai rồi. Chờ tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi tìm anh một tuần nay rồi.
Chàng trai tên Ahn Daniel đó mỉm cười với anh rồi bước ngang qua anh đi đến trước ngôi mộ. Anh ta đặt bó hoa giống như bó hoa của anh xuống trước ngôi mộ rồi lầm rầm khấn vái rồi mỉm cười. Anh nhìn người con trai đó khó hiểu. Anh yêu Dani 3 năm chưa một lần cô nhắc đến việc mình có một người anh trai. Tự nhiên bây giờ lại chui đâu ra đây một ông anh trai thế này. Trong khi anh đang suy nghĩ thì chàng trai đó đã đi ra trước mặt anh. Cậu ta huơ huơ tay trước mặt anh và nói:
- Hey hey, I'm here. Please come back.
- Cậu có thể nói tiếng Hàn được không? Tự nhiên lại nói tiếng anh thế?- Anh nhăn mặt
- Haha. Tôi tưởng anh đã có 5 năm ở California chứ hả?
- Sao cậu biết?
- Đi với tôi rồi anh sẽ biết tại sao tôi biết về anh nhiều như thế. Tôi mới về nước, không biết rõ lắm về đường xá ở đây nên tôi chỉ có thể mời anh về nhà Dani thôi. Tôi hiện đang sống ở đó. Vậy có được không? Tin tôi đi. Tôi không lừa gạt anh đâu.
Đang lưỡng lự thì anh bỗng nghe thấy tiếng đến nhà của Dani. Anh bỗng ngẩn người ra nhìn chàng trai đó và gật đầu. Chàng trai cười thật tươi:
- Đi nào, xe tôi đỗ ở đằng kia. Con Porches màu xanh đậm kia kìa.
- Cậu thích Porches?
- Không hề. Tôi thích Ferrari.
- Vậy tại sao cậu không mua nó? Mà lại mua Porches?
- Dani thích Porches.- Daniel mỉm cười.- Đây là xe của nó. Và quan trọng là tôi không đủ tiền để mua Ferrari. Tôi không giàu có như hội đua xe các anh. Tôi chỉ là một bác sĩ rất bình thường thôi.
- Cậu khiến tôi nhớ đến một người cũng thích Ferrari đấy Daniel.
- Vậy sao? À, anh có thể gọi tôi là Niel.
- Ukm, Niel.
Cậu ta mỉm cười rồi bước ra chỗ chiếc Porches. Xe của cậu ta đỗ ngay cạnh con Lamborghini của anh. Cậu ta lại mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu. Anh thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi tại sao. Bỗng nhiên trong lúc Niel cúi đầu để vào xe, trong túi cậu ta bỗng rơi ra một thẻ tên. Hình như Niel không biết là mình bị rơi nên cứ phóng xe đi. Anh liền tiến tới nhặt lên. Trên thẻ tên đó ghi “ Phó Viện Trưởng Bệnh Viện Seoul Ahn Daniel”. Anh nhếch mép cười và nghĩ thầm:" Là phó viện trưởng bệnh viện Seoul mà kêu không đủ tiền mua Ferrari sao?"
Nói rồi anh cũng leo lên xe và phóng theo Niel. Đến nơi, anh thấy Niel đang lục tung các túi của cậu ta để tìm cái gì đó. Anh lắc nhẹ đầu rồi đi ra chỗ Niel đang đứng. Anh giơ chiếc thẻ ra trước mặt Niel và nói:
- Tìm cái này sao?
Niel ngước mắt lên nhìn anh. Cậu cười thành tiếng rồi cảm ơn anh rối rít:
- Trời ơi LJoe, cảm ơn anh, cảm ơn anh. May quá, mai tôi đi làm buổi đầu tiên mà mất cái thẻ này thì tôi không biết làm sao luôn.
- Đầu tiên á???
- Chứ sao. Tôi đi du học từ nhỏ. Bây giờ mới được về nước mà. Tôi mới về được một tuần thôi. Thôi lên nhà rồi nói.
Nói rồi, Niel liền mở cửa cho cậu và anh vào nhà. Niel mới về có 1 tuần mà trông căn nhà sạch sẽ, tinh tươm hẳn, không giống như căn nhà bị bỏ hoang gần 3 năm.
  Bước vào trong nhà, chân anh như khựng lại giữa chừng. Căn nhà vẫn thế. Vẫn là những đồ vật đó, cách bài trí đó. Cái gì cũng quen thuộc, thân thương. Anh nhìn kĩ lại căn nhà với từng vết tích còn sót lại đó. Chỗ nào cũng hiện ra hình ảnh của người con gái anh yêu. Chỗ nào cũng hiện lên hình ảnh anh và người con gái đó bên nhau hạnh phúc. Anh đắm chìm trong mớ hồi ức lẫn lộn chồng chéo nhau đó. Bất giác nước mắt anh lại chảy ra. Đã gần 3 năm anh không quay trở lại đây rồi. Bỗng có chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt anh. Niel nhìn anh:
- Anh đã đứng đây được 15' rồi đấy. Hãy ra chiếc sofa kia và ngồi xuống đi.
Anh nhận lấy tờ giấy ăn mà Niel đưa cho rồi đi ra ngồi lên chiếc sofa như một cái máy. Niel đặt trước mặt anh một ly trà ấm và nói:
- Buổi đêm không nên uống cafe nên tôi mời anh ly trà được chứ?
- Không thành vấn đề.
Anh cầm lấy ly trà hoa cúc còn bốc hơi nghi ngút đưa lên miệng. Nhấp một ngụm, tay anh bỗng khựng lại. Thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh, Niel bỗng mỉm cười lên tiếng:
- Trà như thế nào. Tôi pha không ngon sao?
Anh giật mình khi nghe tiếng Niel nói. Anh hết nhìn Niel lại nhìn xuống tách trà. Phải mất một phút anh mới định thần lại được. Cố giữ cho giọng thật bình thường, anh nói nhanh:
- Rất ngon. Rất thơm. Cảm ơn cậu Niel. Nhưng đây là cậu pha sao Niel?
- Đúng vậy. Cái này là Dani đã từng dạy tôi. Nó uống khá ngon nên tôi mới pha cho anh uống.
- Ra vậy. Thảo nào tôi thấy rất quen. Dani từng pha cho tôi uống rất nhiều.
- À…- Niel nói nhẹ- Anh chờ tôi một chút, tôi có thứ muốn đưa cho anh.
Nói rồi Niel đứng dậy bước lên tầng. Khoảng 5' sau, Niel bước xuống, trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ được chế khắc rất tinh xảo. Niel đặt chiếc hộp trước mặt anh, mỉm cười:
- Năm ngoái tôi có về dọn lại nhà cho Dani để chuẩn bị về ở lại đây. Tôi định tiện thể dọn lại vài đồ của Dani đem về bên kia cho cha mẹ tôi coi như làm kỉ niệm. Lúc đang dọn thì tôi nhìn thấy chiếc hộp này. Thấy nó đề tên anh nên tôi giữ định khi nào đó sẽ đưa cho anh. Bây giờ gặp được anh rồi, mong anh sẽ giữ cẩn thận.
Anh nhìn chiếc hộp gỗ ấy. Trên nắp chiếc hộp có dòng chữ được khắc tay rất cẩn thận tỉ mỉ. Chiếc hộp gỗ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Tay anh vuốt nhẹ lên dòng chữ đó. Tự nhiên anh cảm thấy ấm áp. Niel nhấp một ngụm trà nóng, nhẹ nhàng nói:
- Chiếc hộp này Dani đã cho tôi thấy từ nhiều năm trước.
- Sao cậu bảo lúc cậu dọn phòng cho Dani mới thấy?- Anh khó hiểu hỏi lại.
- Đúng ra là tôi thấy bản vẽ của cái hộp này. Dani nó thiết kế rất tỉ mỉ từng chi tiết của chiếc hộp. Nó nói là nó muốn đựng tất cả những kỉ niệm của anh và nó vào đây. Nó muốn lưu trữ lại tất cả. Dòng chữ kia là nó tự khắc đấy. Nó rất yêu anh đấy LJoe.
Anh chợt thấy lòng nghẹn lại. Chiếc hộp không to lắm, giống như một cái rương gỗ nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng hết những tâm tư tình cảm mà người anh yêu đã dành cho anh. Anh nở một nụ cười buồn. Niel lại nói tiếp:
- Tôi nghĩ chắc Dani nó cũng muốn đưa cho anh chiếc hộp này. Bây giờ tôi thay mặt nó đưa lại cho anh. Mong anh hãy giữ nó thật cẩn thận.
- Chắc chắn là như vậy. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó. Còn bây giờ có lẽ tôi phải về thôi. Muộn quá rồi. Còn phải cho cậu nghỉ ngơi nữa.
Nói xong anh liền đứng dậy. Niel gật nhẹ đầu mỉm cười tiễn anh ra cửa. Niel đứng đó nhìn anh bắt đầu đánh xe từ garage ra ngoài đường lớn. Khi xe anh chạy qua, Niel gõ tay lên cửa kính. LJoe hạ cửa kính xuống, Niel đã nói ngay:
- Tôi không định nói như thế này đâu nhưng… Dani nó mất cũng khá lâu rồi, tôi biết anh rất yêu nó, không thể quên được nó nhưng anh hãy cố gắng gạt hình ảnh của nó sang một bên. Hãy mở rộng trái tim mình mà đón lấy một tình yêu mới. Đừng chìm đắm trong sự buồn bã nữa. Dani nó không muốn thấy anh như vậy.
Anh nhếch miệng cười, nói đùa:
- Nếu như tôi có bị lún sâu quá mà tự kỉ, không phải cậu sẽ giúp tôi sao, viện phó Ahn Daniel?
- Tôi không phải bác sĩ tâm lý.- Niel cười lớn.- Thôi anh về đi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Tạm biệt LJoe.
- Tạm biệt.
Anh chào Niel rồi phóng xe đi thật nhanh. Niel nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã khuất của LJoe, lẩm bẩm:
- Dani, em ra đi sớm quá. Một chàng trai tốt như vậy mà em nỡ lòng nào để lại trong lòng anh ta một vết thương khó lành như vậy chứ? Em có nghĩ cho cậu ta không? Nếu có hãy giúp cậu ta tìm được tình yêu đích thực của đời mình đi.
Niel lắc đầu rồi quay lưng đi vào trong nhà.
              ❤❤❤End Chap 6❤❤❤
-----------------------------------------------------------
P.s: hình như các bạn k thích đọc fic của au nữa phải không? Sao au thấy ít người xem quá vậy??? Au cảm thấy tủi thân quá :((( * mếu mếu*

[Longfic Teen Top/JoeJi] The Race: Cuộc ĐuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ