Chap 5

119 12 19
                                    

Anh quả thật là tay đua có hạng khi chỉ đúng 10 phút sau anh đã có mặt tại trước cửa quán bar 100% ở khu Gangnam. Quán bar Gangnam được coi là quán bar xa xỉ nhất ở Seoul khi tất cả các cậu ấm cô chiêu đều tập trung về đây. Một đêm ở đây tương đương với việc người bình thường có thể sống xa xỉ trong vòng 5 tháng. Và có vẻ như LJoe là một vị khách rất quan trọng và quen thuộc ở đây nên chỉ cần anh mới đỗ xe ở trước cửa quán thì đã có rất nhiều người chạy ra tiếp đón rất cẩn thận. Anh bước xuống xe thì thấy người quản lý của 100% đi ra phía mình. Anh ném chiếc chìa khóa con Bugatti của mình cho tên lễ tân đứng ở trước cửa xe và đi thẳng vào trong mà không nhìn qua người quản lý lấy một lần. Người quản lý chạy ra thấy anh đưa chìa khóa cho một nhân viên mới liền quay qua chỗ cậu đe dọa:
- Đỗ ở khu VIP. Nhớ đỗ xe cho cẩn thận. Để tránh mấy cái xe khác ra. Đừng để nó bị xước. Nó mà xước thì có bán cả nhà cậu đi cũng không đền được đâu. Biết chưa?
Cậu lễ tân nghe thấy thế vã cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, gật lấy gật để rồi lái vội chiếc xe đó đi vào khu VIP. Dặn dò xong cậu lễ tân đó, ông quản lý vội vã chạy theo anh. Anh nhìn thấy ông đang đi bên cạnh liền lên tiếng:
- Andy hyung ở đâu?
- Thưa cậu, cậu chủ Andy đang ngồi trên tầng hai chờ cậu. Cậu Andy đã chờ cậu từ 12 giờ đến bây giờ rồi ạ.- Ông quản lý nhanh chóng trả lời anh.
- Andy hyung đã gọi những gì rồi?
- Cậu Andy hôm nay không gọi gì nhiều ạ. Chỉ gọi vang Pháp thôi. Còn cậu ChangBum thì vẫn như mọi khi ạ.
- Hết việc của ông rồi. Ông đi làm việc của mình đi.
- Để tôi đưa cậu vào bên trong. Cậu Andy đã dặn trước như vậy rồi.
Anh chỉ nghe mà không nói gì thêm. Anh vừa đi vừa suy ngẫm:" Thảo nào mình vừa mới đến đã đứng trước cửa. Hóa ra là được bảo sẵn. Hôm nay lại chỉ dùng vang Pháp. Có vẻ đêm nay sẽ khó mà về đây". Anh vẫn bước chân đều đều đi vào trong quán bar. Từng bước anh đi đều có những ánh mắt trầm trồ nhìn theo anh. Các nhân viên nhìn thấy anh thì lễ phép cúi đầu chào cho dù có người còn lớn tuổi hơn cả anh. Các cô gái nhìn theo anh vì anh quá đẹp trai, không khác gì những anh người mẫu trên TV. Anh giơ tay chỉnh lại chiếc snapback của mình. Vừa nhìn anh vừa liếc sang những cô gái đang đứng liếc mắt đưa tình với anh, vừa nhìn vừa cố gắng khoe những thứ cần khoe ra với anh. Anh nghĩ thầm:"Hừ. No brain". Anh liếc qua bọn họ rồi bước đi thật nhanh. Bỗng có một cô gái mặc bộ váy màu đỏ bó sát trông rất sexy đang bước đi rất bình thường tự nhiên ngã vào người anh. Thuận theo tự nhiên, anh đưa tay ra đỡ cô ta. Chiếc váy đỏ của cô ta cắt cúp rất táo bạo khiến vòng một của cô ta gần như lộ hết ra. Cô ngẩng lên nhìn anh với một ánh mắt quyến rũ nhất có thể và nhẹ nhàng nói cảm ơn anh. Anh đỡ cô ta lên, ôm lấy hông cô ta kéo sát vào người mình và nói nhỏ vào tai cô:
- Chỉ là silicon mà thôi.
- Anh...
Cô ta tưởng anh thích mình nên cũng nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh. Nhưng sau khi nghe anh nói thì câm nín không nói được thêm câu nào. Còn anh, sau khi nói xong, đẩy cô ta ra khỏi người mình và nhếch mép cười khinh bỉ. Anh tiếp tục bước lên tầng hai và vào khu VIP nơi có Andy hyung đang chờ đợi.

-----dải phân cách đáng yêu là me-----

Anh vừa mở cửa căn phòng ra, tiếng nhạc bên trong vọng ra ngoài khiến đầu óc anh chao đảo. Anh nghĩ thầm:" Mãi vẫn không thể quen được cái kiểu bị nhạc đập vào não này". Anh ngán ngẩm bước vào và đóng cánh cửa cách âm lại. Giờ chỉ còn tiếng nhạc mạnh của DJ phát ra từ những chiếc loa thùng đặt ở bốn góc tường. Anh nhìn xung quanh căn phòng, chỉ thấy những con người đang quay cuồng theo điệu nhạc. Anh ngán ngẩm lắc đầu. Từ đâu đó tự nhiên có hai cô gái ưỡn ẹo bước ra khoác tay L.Joe, ánh mắt đưa tình, quyến rũ anh. Cô gái đứng bên tay phải của anh bắt đầu đưa tay lên vuốt vào ngực anh, vừa vuốt vừa nói:
- Anh à, anh đẹp trai thật đấy. Em thích anh rồi nha. Anh có muốn một đêm tuyệt vời bên bọn em không? Bọn em sẽ chiều anh đầy đủ luôn nha.
Anh liếc mắt ngán ngẩm. Anh nhìn từ trên xuống dưới của cả hai cô gái. Cô nào cũng mặc váy bó sát từ trên xuống dưới và ngắn không thể ngắn hơn. Ngực của họ bị bó sát gần như là sắp lộ ra tới nơi nhưng hình như họ không thấy đó là vấn đề thì phải. Anh đang suy nghĩ xem phải đá bọn họ ra chỗ khác như thế nào thì ông quản lý chạy tới. Ông vội vã nói trong hơi thở gấp gáp:
- Cậu LJoe à... hộc... hộc. Tôi... tôi già rồi chạy không theo cậu đâu. Cậu đi nhanh như vậy sao tôi đi theo được chứ. Mà hai cô là ai? Sao lại bám lấy tay cậu LJoe?
- L... LJoe đây sao?
Cả hai cô gái mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Như được báo trước, cả hai người họ cùng rút tay ra khỏi cánh tay LJoe. Họ đã nghe danh tiếng về anh rất nhiều lần. Tuy chưa gặp mặt anh lần nào nhưng họ biết phụ nữ khi đã chạm vào anh thì sẽ có kết cục ra sao. Đã từng có một cô gái cố tình ve vãn anh và cô ta đã biến mất một cách bí ẩn ngay đêm đó. Họ run như cầy sấy quay qua anh lắp bắp nói:
- Anh LJoe. Chúng... chúng em xin lỗi anh. Tụi em không biết anh... là anh. Xin anh tha cho tụi em.
- Tha à?- Anh nhếch mép cười- Ok. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tha cũng ok thôi. Nhưng mà...
- Nhưng mà... sao ạ???
Họ run run hỏi. Anh liền rút một tay ra khỏi túi quần, chỉ vào hai người họ và nói với ông quản lý:
- Tôi... không muốn bắt gặp họ ở quán này một lần nào nữa. Ông nghe rõ chưa?
Ông quản lý gật lấy gật để rồi nhanh chóng gọi người vào đưa hai cô gái kia ra. Anh bỏ mũ ra vò rối mái tóc, cằn nhằn:
- Thật là khó chịu. Đàn bà bây giờ chỉ như thế thôi sao? Toàn một lũ rẻ tiền Andy hyung ở đâu không biết nữa? Tên chết tiệt ChangBum ở đâu sao không ra đưa mình vào đi chứ?
Anh vừa dứt lời bỗng thấy bóng dáng của mái tóc bạch kim của ChangBum đang tiến lại gần. Thấy anh, ChangBum cười rạng rỡ:
- Hai em đó xinh như vậy mà mày còn chê à? Không thích có thể cho tao mà.
- Anh em như mày tao không cần. Mày thấy thế sao không ra lôi bọn nó đi cho tao hả? Mẹ kiếp ChangBum, mày vừa ôm ấp con nào thế. Nước hoa xực nức lên rồi.
- Nghỉ đê. Tao chả ôm ấp ai cả. Cũng kiểu như mày vừa xong thôi nhưng tao không thích mấy con nhỏ ý. Mà tao không phải vấn đề mày cần quan tâm đâu. Andy hyung đang chờ mày kìa. Đi thôi. À nà hết việc của ông rồi quản lý. Tôi sẽ tiếp nhận LJoe từ đây.
ChangBum nói xong liền kéo LJoe đi. Họ nhanh chóng tiến đến căn phòng cách âm được đặt khuất sau bức rèm màu đỏ rượu. Đó là căn phòng mà anh hay ngồi khi đến đây. Căn phòng được trang trí rất đẹp với cửa kính trong suốt và rèm màu vang đỏ. Anh rất thích được ngồi nhâm nhi một ly rượu vang đỏ và ngồi ngắm cảnh phố phường Seoul khi về đêm. Anh bước vào căn phòng thấy có Andy hyung, CAP hyung và cậu nhóc ChangJo đang ngồi sẵn ở đó. Trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu vang mà anh vẫn thường hay gọi khi đến đây. Anh gọi ChangJo là cậu nhóc nhưng ChangJo đến nay đã 23 tuổi và đã theo anh đua xe từ khi cậu ta mới 18. ChangJo tên thật là Choi JongHyun. Năm xưa khi cậu ta còn nhỏ, gia đình đã gặp một trận hỏa hoạn lớn và đã chết không còn một ai. Riêng cậu thì may mắn hơn đã thoát ra được và được anh bắt gặp trên đường khi đang quá đói và sắp ngất đi. Anh đưa cậu ta về nhà và chăm sóc cậu ta tận tình như chăm sóc người thân của mình vậy. Cậu ta mang ơn anh từ đó và thề sống chết luôn có anh. Anh cảm kích tấm lòng cậu ta và luôn yêu thương ChangJo như anh em ruột thịt. Anh cúi đầu chào Andy hyung và CAP hyung:
- Andy hyung, Minsoo hyung. Em xin lỗi đã để cho mọi người chờ lâu. Em có chút việc riêng với phải sơ cứu vết thương một chút nên đến hơi muộn.
- Câu nệ quá rồi. Ngồi xuống luôn đi.
Andy hyung nhấp một ngụm rượu vang đỏ và nói. Anh thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh ChangJo. Thấy trong phòng không có tiếng động, ChangJo liền đưa cho anh một ly rượu vang đỏ, cụng ly với anh, cười nói:
- ByungHun hyung. Em chúc mừng hyung hôm nay đã dành chiến thắng trong cuộc đua. Pha cua góc đó thật sự rất nguy hiểm. Hyung rất tuyệt vời khi vẫn chiến thắng và trả được thù đấy. Nhưng mà có lẽ con Bugatti kia của hyung...
Anh gượng cười lắc đầu rồi cầm lấy ly rượu và uống với ChangJo. Anh biết hôm nay Andy hyung đến đây ngồi với anh vì chuyện cuộc đua của anh. Uống hết lý rượu với ChangJo, anh liền rót thêm một ly rồi đứng dậy, đi ra chỗ Andy hyung và nói:
- Andy hyung, em xin kính anh một ly.
Andy hyung thấy anh đưa ly rượu ra phía mình liền cụng ly với anh và đưa lên miệng uống cạn. Anh thấy Andy đã uống hết liền cũng đưa lên miệng uống một hơi. Mọi người thấy anh và Andy hyung đã uống thì tự động lấy chai rượu ra rót cho mỗi người một ly. ChangBum đứng lên, giơ ly rượu ra trước mặt mọi người và nói:
- Em biết là vì Andy hyung và CAP hyung rất bận nên rất ít khi các anh có thể tập trung đây. Có thể CAP hyung thì nhiều hơn nhưng Andy hyung thì rất ít. Nhưng hôm nay tất cả các anh đều ở đây vì chiến thắng của ByungHun. Chính vì vậy nên ly này em xin kính mời tất cả mọi người. Cũng chúc mừng chiến thắng của mày, ByungHun.
ChangBum nói xong thì tất cả mọi người cùng đứng lên cụng ly vào nhau và uống cạn. Anh uống mà không cảm thấy có vị của rượu ở trong miệng. Nó không khác gì uống nước lọc cả. Andy hyung uống hết liền rót thêm một ly và đưa đến trước mặt LJoe và nói:
- ByungHun, hôm nay em đua đã vất vả rồi. Rất nhiều pha nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng may mà em không sao. Có thể anh rất bận với công ti của chúng ta nhưng anh vẫn để ý em qua tất cả các vòng thi. Và anh nhận thấy kĩ thuật của em tiến bộ qua từng ngày. Điều đó là rất tốt. Uống hết ly này coi như đây là sự chúc mừng của anh dành cho em. Lần này anh sẽ chuyển cho em 50,000$ vào tài khoản vì anh thấy con xe của em có vẻ hỏng khá nặng. Uống hết ly này và ngồi xuống đi. À nếu mai có quá mệt thì không nhất thiết phải đến công ty đâu.
- Dạ vâng thưa hyung.
Anh chờ Andy hyung uống cạn rồi mới uống. Uống xong, anh ra chỗ ngồi và nói:
- Andy hyung. Em biết anh đến đây là vì cuộc đua của em vừa xong. Nhưng không phải là chúc mừng. Em biết là vì chuyện khác. Anh hãy nói em nghe chuyện anh muốn nói.
- Không hổ danh là LJoe đã được anh đào tạo. Cũng biết hôm nay anh đến đây vì chuyện khác.
Andy hyung nhếch mép cười. Tất cả đều nín lặng trước câu nói của Andy hyung. Họ đều hiểu hôm nay Andy đến đây vì ByungHun. Chuyện ByungHun hôm nay đua sa sút hơn bình thường ai cũng nhận ra nhưng cũng không ai nghĩ anh đua kém như vậy. Andy hyung thấy không ai nói gì liền chậm rãi tiếp lời:
- Anh cho em nói trước. Hôm nay em thấy em đua như thế nào?
Anh ngẩng đầu lên nhìn Andy hyung. Suy nghĩ một lát anh liền trả lời:
- Rất mất tập trung thưa hyung.
- Đúng. Hôm nay em rất mất tập trung. Một lỗi cơ bản nhất của một tay đua là khi cậu ta mất tập trung. Khi mất tập trung rất nhiều thứ nguy hiểm sẽ xảy ra mà ta không thể đoán trước được. Điều này là điều đầu tiên anh nói với em khi em bắt đầu tập đua xe theo anh. Em chưa từng mắc phải lỗi này. Nói anh nghe lý do vì sao hôm nay em mất tập trung?
Andy bực bội nói một tràng. ByungHun chỉ dám ngồi yên nghe Andy nói. Anh biết hôm nay là anh sai, anh không thể cãi. Thấy anh không nói gì, Andy hyung lại tiếp tục:
- Tại sao không nói? Em đang làm sao? Cái gì khiến em mất tập trung như vậy? Em có thể nhìn những tấm gương mà những người đi trước em vì mất tập trung mà bị làm sao không hả? Em là do một tay anh nuôi nấng, anh coi em không khác gì em trai ruột thịt của anh. Em bị làm sao thì em nghĩ anh sẽ ra sao hả ByungHun? Em trả lời anh nghe? Lý do em mất tập trung là gì?
- Andy hyung, chuyện này...- LJoe mấp máy định nói nhưng lại thôi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, CAP liền đứng dậy giảng hòa. CAP quay ra Andy hyung nói nhẹ nhang:
- Hyung, anh đừng tức giận. ByungHun nó cũng cần phải suy nghĩ rồi mới có thể kể rõ được. Anh cứ như vậy thì làm sao nó nói được.
- Andy hyung- Lúc này anh mới lên tiếng-Em không có gì để giải thích. Hôm nay là do em mất tập trung nên mới như vậy. Đã để anh lo lắng, đó là lỗi của em. Em xin đảm bảo sẽ không có lần sau.
- ByungHun à, mong em đừng quên. Ngoài việc đua xe, em còn là thành viên của tổ chức cùng những con người này. Em cùng tất cả những người đang ngồi đây đều là những con át chủ bài. Một người xảy ra chuyện, những người khác đều không xong. Em hãy nhìn ly rượu vang kia. Màu của nó không khác gì màu của máu cả. Anh mong khi anh nhìn thấy em với màu đỏ, đó sẽ là màu của rượu vang chứ không phải là máu của em. Anh nghĩ có lẽ Dani cũng không muốn nhìn thấy máu của em chảy xuống vì bất cứ lý do gì đâu. Anh chỉ nói như vậy em tự hiểu.
Andy nói xong liền đứng dậy và đi ra phía cửa. Andy quay lại nhìn tất cả mọi người rồi đi luôn không ngoảnh lại. Mọi người thấy Andy hyung đã đi xa liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Họ quay qua anh. ChangJo vỗ vai anh khích lệ:
- Hyung, Andy hyung chỉ vì rất lo cho anh nên mới nói nặng lời như vậy thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá.
- ChangJo nói đúng đấy.- CAP với lấy ly rượu uống cạn một hơi và nói. Andy hyung rất lo cho chú mày. Xem tivi thấy chú mày bị đâm rất lo lắng liền chạy ngay ra đây. Thế mà chú mày còn chạy đi đâu mà bây giờ mới về. Để anh ý chờ đến lâu như thế.
- Em xin lỗi. Để mọi người chờ.- Anh đứng dậy quay qua CAP cúi gập người xuống xin lỗi rồi quay sang chỗ của ChangBum- ChangBum sao mày không gọi tao?
- Cái gì? Eun Hee nó không nói với mày à? Lúc mày vừa chạy đi Andy hyung gọi cho tao, Eun Hee nó cũng nghe thấy, nó nói với tao là nó đi gọi mày còn gì.
- Cái gì? Làm quái gì có. Nó gặp tao rồi cãi nhau với tao chứ có nói gì đâu
Anh ngạc nhiên đến tột độ. Anh không ngờ cô ta lại dám giấu anh. Anh tức tối ngồi phịch xuống ghế. CAP lên tiếng:
- Thôi kệ đi. Không phải quan tâm đến con nhỏ đó. Bây giờ về nghỉ đi. Mấy hôm nữa có lẽ có phi vụ đấy. Trực điện thoại đầy đủ biết chưa. Xốc lại tinh thần đi. Nhớ mà tập trung vào nhé.
CAP nói xong liền đứng dậy đi về. Anh liền quay qua nói với hai người còn lại:
- Tôi muốn ở một mình. Hai người về trước đi.
ChangBum và ChangJo thấy vậy liền nhìn nhau rồi cùng bỏ đi. Anh gác tay lên trán và nhắm mặt lại...
❤❤❤End chap 5❤❤❤
------------------------❤❤❤---------------------------
P.s: đến hẹn lại lên. Vẫn chỉ có một câu như trước thôi. Các reader đọc xong nhớ vote cho au một sao cho au có động lực nhé. Hãy cứ vote đi vì nó free và cũng chỉ mất 1s thôi mà ^~^ :3 :*

[Longfic Teen Top/JoeJi] The Race: Cuộc ĐuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ