Chap 8

127 14 26
                                    

"Đây là đâu thế này? Nơi này... là ở đâu vậy?".
LJoe ngạc nhiên lẩm bẩm. Anh quay ngang quay dọc nhìn xung quanh. Anh nhận ra rằng anh đang đứng giữa một vườn hoa oải hương màu tím. Đâu đâu cũng chỉ thấy một màu tím nhẹ nhàng và mùi thơm thoang thoảng của từng khóm hoa. Anh giơ tay chạm vào một khóm hoa, khóm hoa đó bỗng biến mất. Sau đó từng khóm hoa một biến mất để lộ ra một lối đi. Anh ngạc nhiên, mắt mở to, chân vô thức bước đi trên con đường mới được mở ra đó. Anh vừa đi vừa nhìn sang hai bên đường. Từng khóm hoa oải hương đua nhau khoe sắc. Trên từng khóm hoa lại có thêm vài con bướm nhỏ sặc sỡ bay nhè nhẹ. Khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh đi trên đó. Anh cứ đi như vậy bỗng nhìn thấy có một bóng người con gái đang đứng trước anh không xa. Người con gái đó mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhẹ nhàng, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu tím nhạt, mái tóc dài ngang lưng buông nhẹ nhàng tung bay trong gió. Anh đứng khựng lại khi nhìn thấy bóng hình người con gái đó. Anh lẩm bẩm, run run: "Chiếc váy đó, chiếc mũ đó.... Có lẽ nào là...". Anh vội chạy thật nhanh đến chỗ cô gái đó. Cô gái ấy chỉ đứng yên thôi nhưng anh chạy mãi vẫn không đến nơi. Anh vẫn cố gắng chạy cật lực và cuối cùng anh cũng chạy đến nơi. Anh nhìn tấm lưng cô gái đó, thấy nó thật quen. Anh run run, khẽ khàng gọi người con gái ấy:
- Da... Dani?
Nghe thấy có tiếng người đằng sau, cô gái nhẹ nhàng quay người lại. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy người con trai trước mặt. Sững sờ khoảng 1 giây, cô nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng gọi tên anh:
- Lee ByungHun. Là anh sao?
- Dani. Đúng là em rồi. Anh nhớ em nhiều lắm đấy em biết không?
Anh quá mừng rỡ mà lao đến ôm cô gái của anh. Cô gái cũng ôm lại anh thật lâu. Cô mỉm cười, nụ cười trong sáng thánh thiện mà anh mãi chờ mong bấy lâu. Cô nhẹ nhàng trả lời anh:
- ByungHun. Thật sự đúng là em. Em cũng nhớ anh rất nhiều.
- Anh rất nhớ em, hãy trở về với anh đi Dani. Anh không thể sống thiếu em.
Nói rồi anh cầm lấy tay Dani và lôi cô đi thế nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh và mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó, nhưng nó vương một chút gì đó đau khổ và buồn bã. Cô chậm chậm rút tay ra khỏi tay anh, nói:
- ByungHun, anh biết là em không thể. Em và anh đang ở hai thế giới khác nhau.
- Không phải anh vẫn đang nhìn thấy em đây hay sao? Em không phải hồn ma, anh vẫn chạm được vào em mà. Đúng không?- Anh khó hiểu hỏi cô.
Dani lắc đầu, nói với anh:
- ByungHun, em không phải hồn ma. Em là ảo ảnh trong giấc mơ của anh. Em ở đây chỉ muốn nói rằng em không phải là người sẽ đi cùng anh đến tận cuối con đường này. Người sẽ đi với anh sẽ là một người khác. Người đó sẽ chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với anh. Sẽ bên anh, chăm sóc anh hằng ngày như em đã từng làm với anh. Vững vàng lên anh yêu. Em tin là anh sẽ làm được mà. Anh hãy sống thật tốt khi không có em bên cạnh nhé. Người đó sẽ đến bên anh sớm thôi ByungHun. Hãy chờ người đó. Hạnh phúc bên người đó. Hạnh phúc thay phần của em nhé ByungHun.
Nói xong Dani cười thật rạng rỡ với anh rồi quay lưng lại đi ngược lại với anh. Anh chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô càng ngày càng xa mình. Đến khi anh nhận ra thì cô đã đi xa khỏi anh rồi. Anh vội vàng chạy ra chỗ cô, vừa chạy vừa hét:
- Dani!!!!! Không, Dani. Em đừng đi. Ở lại với anh. Daniiiiiiii...
- ByungHun. Lee ByungHun. Dậy. Dậy ngay. Mày dậy ngay cho tao!!!
- Dani!
Anh giật mình ngồi bật dậy nhìn quanh. Vẫn là căn phòng đen trắng, vẫn là chiếc giường kingsize anh vẫn thường hay ngủ. Anh lơ mơ nhìn xung quanh rồi bất giác đưa tay lên má:" Ướt? Nước mắt à?". Bỗng nhiên có một bàn tay hươ hươ quanh mặt anh làm anh giật mình. Anh nhìn kĩ lại và trợn mắt lên khi nhận ra người đó là ai. Mà không phải một mà là hai. Anh hét lên:
- Aaaaaaaaaaaa.
- Yaaaa. Bọn tao là người chứ có phải là ma đâu mà mày kêu như thế hả??????
- ChangBum, Minsoo hyung. Sao hai người vào được nhà em? Trời sợ vãi linh hồn ra luôn mất. Tính dọa chết người hả?
- Hả cái gì mà hả? Mày làm cái quái gì ở nhà mà tao gọi không nghe máy, Minsoo hyung gọi cũng không nghe. JongHyun nhắn tin mày không trả lời thế hả?
- Hả? Cái gì cơ?
- Aish...lại hả. Mày đang trên trời rơi xuống à? Hỏi mãi không trả lời thế? Tao hỏi chiều mày làm gì mà không trả lời tao? Trời ơi nói mãi mà vẫn không hiểu à?
ChangBum tức điên lên trước cái điệu bộ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của LJoe. Tưởng như ChangBum có thể xông đến đấm vào đầu LJoe ngay lập tức vì cái tội ngu xi không đúng lúc này của anh. Sau một hồi vò đầu bứt tai khiến cho cái đầu đã rối bây giờ thành tổ quả của mình, anh mới bình tĩnh trả lời hai người họ:
- Tao... ngủ.
- CÁI GÌ???
ChangBum và Minsoo cùng đồng thanh trả lời rồi cùng nhau ngã ngửa xuống sàn nhà. Họ không thể tin nổi là LJoe lạnh lùng thường ngày mà họ vẫn nhìn thấy lại có thể mê ngủ đến như vậy. LJoe nhìn thấy thì ngạc nhiên, không hiểu tại sao, chỉ biết tròn mắt ra nhìn. Minsoo hyung nhìn LJoe nói:
- ByungHun, anh không nghĩ là mày lại có thể ngủ còn kinh hơn cả anh như thế này.
- Rất xin lỗi, tại hôm qua em uống hơi nhiều với ngủ khá muộn nên mới như vậy. Oa đói quá!!!! Dậy ăn phát đã.
Hai người kia đang lật đật ngồi dậy lại nghe câu oa đói quá của anh thì lại ngã đập mặt xuống đất. ChangBum nghĩ thầm:" Thằng này hôm nay có vấn đề à?". Còn Minsoo thì lại nghĩ:" Lần sau không bao giờ cho nó ngủ nhiều như thế này nữa. Quả thật nguy hiểm." LJoe thấy hai người họ liên tiếp ngã xuống thì không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng anh vẫn nhún vai và bỏ vào phòng wc đánh răng và thay quần áo. Sau 15', anh bước ra hoàn toàn với một điệu bộ khác hẳn lúc còn trên giường. Bộ đồ dính bẩn, nhăn nhúm đã được thay thành một quần áo khác sạch sẽ và phẳng phiu hơn. Tất nhiên vẫn chỉ là màu đen. Mái tóc tổ quạ bây giờ đã được chải chuốt, vuốt keo đầy đủ. Trông anh không khác gì một vị soái ca bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhìn ngó xung quanh phòng, anh không thấy hai người kia ở đâu cả, anh nghĩ chắc họ đã xuống dưới tầng trước anh rồi. Nhìn lại chiếc giường kingsize của mình, anh thấy nó đã bị dính bẩn bởi lớp đất dính trên quần áo anh từ hôm qua. Anh chặc lưỡi, lắc đầu, tiến đến lấy chiếc điện thoại bỏ trên đầu giường định gọi cho công ti dọn dẹp nhà cửa đến dọn cho anh. Vừa đi vừa mở điện thoại,anh giật mình suýt đánh rơi cái máy khi nhìn thấy lũ lượt tin nhắn rồi cuộc gọi nhỡ hiện ra trong máy của mình. Tổng cộng có 65 tin nhắn và cuộc gọi lỡ từ 10h trưa đến tận bây giờ là 5h chiều. Dù biết đấy chính là của JongHyun, ChangBum và Minsoo hyung gọi nhưng anh vẫn mở ra xem. Anh càng giật mình hơn khi trong đó có đến hơn 5 cuộc gọi nhỡ của nhóc con. Anh nghĩ thầm:" Chết rồi, nhóc con gọi mà mình không trả lời. Không biết gọi có việc gì. Mình không nghe máy như thế này có lo cho mình không?". Nghĩ vậy anh liền gọi ngay cho ChanHee. Chuông vừa đổ được 1 tiếng, điện thoại đã kết nối được ngay. Anh lên tiếng:
- Alo, nhóc con.
- LJoe hyung. Sao em gọi anh không nghe điện thoại. Có phải những vết thương hôm qua khiến anh bị làm sao rồi phải không? Anh đang ở đâu thế? Có làm sao không?
- ChanHee, bình tĩnh nghe anh nói này. Anh không làm sao cả. Chỉ là hôm nay anh ngủ nên không biết có điện thoại reo thôi. Trong máy của anh bây giờ có 67 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn này. Anh không làm sao đâu, nhóc con.
- LJoe, anh không làm sao thật chứ? Không nói dối em chứ?
- Thật. Không hề nói dối. Anh không sao.
- Ukm. Vậy là em yên tâm rồi. Em lo là anh bị làm sao thôi.- Cậu nhỏ nhẹ trả lời.- Anh ngủ từ bao giờ mà bây giờ mới dậy thế?
- Từ 7h sáng. Và bây giờ anh đang rất đói.
- Cái gì? 7h hả? Ngủ gì như heo vậy? Thế anh chưa ăn gì sao?
- Ukm. Chưa ăn gì cả. Em là heo ý nhóc.
- Xí. Không cãi với anh. Thôi anh đi ăn đi. Em sẽ gọi lại cho anh sau nha. Nhịn lâu không tốt.- Cậu lo lắng nói.
- Ukm. Anh đang xuống nhà đi vào bếp đây. Rảnh anh sẽ gọi cho em. Bye nhóc con nha. - Anh bất giác mỉm cười khi nghĩ đến việc có người đang lo lắng cho mình
ChanHee cúp máy sau khi lại cằn nhằn LJoe về việc suốt cả cuộc gọi anh toàn gọi cậu là nhóc con. Anh mỉm cười lắc đầu bó tay vì cậu nhóc trẻ con mang tên ChanHee. Bỗng có tiếng nói làm anh giật bắn cả người:
- E hèm. ChanHee... là đứa nào thế hả ByungHun?
- Yaaaa Bang Minsoo!!!! Anh thích dọa chết người hả? Má ơi, ngày đau tim hai lần làm sao tôi chịu nổi!!!!!
Anh hét ầm lên sau khi định vị được người nói là ai và đang ngồi ở đâu. Anh lại càng giật mình hơn khi nhìn thấy cả ChangJo và ChangBum đang ngồi nhìn anh há hốc cả mồm. Anh quay sang nhìn họ khó hiểu và hỏi:
- Này, hai người làm sao đấy. Mặt tôi dính gì à?
- Mày đang cười à ByungHun?- ChangBum trợn tròn mắt lên hỏi.
- Có vấn đề gì à?
- Không...không phải. Chỉ là lâu lắm rồi mọi người mới thấy hyung cười tươi như vậy.- ChangJo cũng lắp bắp nói theo ChangBum.
- À...
Anh nhẹ nhàng nói một tiếng như thể đã hiểu ra chân lý rồi đi vào trong bếp. Một lát sau anh nói vọng ra:
- Ăn gì không?
- Như cũ nhé.- Cả ba người cùng đồng thanh.
- Hết cả lời.
Anh lắc đầu ngán ngẩm. Cái hội này cứ hễ đến nhà anh là lại ăn cho đẫy bụng rồi đi về. Thế mà chả bao giờ thấy họ mang đến cho anh cái gì để anh nhét vào tủ lạnh nhà anh cả. 30' sau, trên bàn ăn của anh đã bày đầy đủ nào cánh gà chiên, tokboki, canh kim chi, thịt ba chỉ nướng bơ, khoai lang nướng và thêm vài chai bia. Anh cởi tạp dề ra và gọi:
- Mấy cái con người kia, có định ăn không thì bảo đây.
Ngay tức thì, ba con người ngồi ngoài phòng khách bật dậy như tôm tươi đi vào trong bếp. Họ nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình và bật mở các chai bia. ChangBum nói:
- Hôm qua tình hình căng thẳng chả chúc mừng được chiến thắng của mày. Hôm nay chúc bù nhé. Tất cả cạn nào.
Ngay lập tức họ uống một hơi thật dài và nhanh chóng xử lý đống thức ăn trên bàn. Chưa đầy 20' sau, cái bàn ăn đã sạch sẽ trống trơn. LJoe phân việc cho từng người dọn dẹp. Anh vừa phân xong tất cả đồng loạt ca cẩm:
- Tại sao ăn có một bữa mà cũng phải làm thế hả???
- Thế bây giờ thích như thế nào?- Anh hỏi
- Muốn nghỉ!!!- Đồng thanh tập 2.
- Thế lần sau đừng ăn nhé.- Cười quyến rũ.
- Không!!!!!- Đồng thanh tập 3.
- Thế bây giờ có làm không?
- Có.- Ỉu xìu toàn tập.
Đúng 15' sau, tất cả mọi người ngồi ở ngoài phòng khách. Ai trông cũng khó chịu vì phải di chuyển khi vừa ăn no. Ngồi nghỉ một lát, tự nhiên anh hỏi:
- ChangBum, Minsoo hyung? Sao hai người vào được nhà tôi mà không có chìa khóa?
- Là em đưa cho Minsoo hyung đấy hyung.- ChangJo nhanh chóng trả lời.
- Ừ may mà có JongHyun nó đưa không thì làm sao mà tụi tao vào được.- ChangBum tiếp lời- Mà lý do vừa nãy mày cứ gọi tên Dani là sao? Bao lâu không sao tự nhiên hôm nay lại nhớ đến nó thế?
- Chuyện này...
- Có chuyện gì?- Minsoo trầm giọng hỏi- Có phải tại hôm nay là ngày giỗ của Dani không?
- Ừm. Hôm qua trước khi về em có ra mộ của Dani. Về ngủ em mới mơ về cô ấy. Trong mơ cô ấy nói em hãy quên cô ấy đi và đi tìm tình yêu đích thực của mình.
- Ừm... vậy à?
LJoe gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Ai nấy đều im lặng khi nghe nhắc đến Dani. Dani là một cô gái tốt, họ rất quý cô nhưng số mệnh của cô quá ngắn, không thể ở bên họ. Vụ tai nạn kia đã cướp cô đi khỏi họ. LJoe đắm chìm trong suy nghĩ của anh về Dani. Bất chợt anh nhìn sang JongHyun, thấy JongHyun đang nhíu mày, có vẻ như đang nghĩ đến điều gì rất bất thường. Anh tò mò hỏi:
- JongHyun, có chuyện gì? Đang nghĩ gì đấy?
- Hyung. Có chuyện này...- JongHyun nghe thấy anh hỏi thì giật mình.
- Chuyện gì hả?
- Hôm nay khoảng 9 giờ sáng em có việc đi ngang qua nghĩa trang thành phố, em biết hôm nay là ngày giỗ của Dani noona nên định vào thắp nén hương. Đi gần đến thì em thấy có một người con trai đứng đó.
- Người con trai? Có phải người đó cao và có đôi môi dày?
- Đúng rồi hyung. Hyung biết à?
- Đó là anh trai của Dani mới về nước. Hyung gặp hôm qua rồi. Đó là một người tốt.
- Em không nói chàng trai đó. Em muốn nói là em gặp chàng trai đó đang đứng cãi nhau với Eun Hee.
- Cái gì?- Cả 3 người còn lại cùng đồng thanh.
- Ya. Hét cái gì mà hét. Thủng cả màng nhĩ của tôi.- JongHyun khó chịu nói.- Em không biết rõ câu chuyện ra sao vì em đứng khá xa họ với cả em nghĩ họ cũng đứng đó khá lâu rồi. Em chỉ thấy Eun Hee mặt hằm hằm tức giận nói gì đó với người con trai kia rồi bỏ đi thôi. May họ không nhìn thấy em. Em chờ người con trai kia đi rồi mới vào thắp hương và đi tiếp. Đó là toàn bộ câu chuyện.
LJoe nghe xong thì bừng bừng tức giận. Hóa ra cô ta bị anh đuổi khỏi đây xong thì đi ra mộ của Dani gây chuyện với Niel. Thật là đáng chết vạn lần mà. Anh tức đến nỗi tay nắm lại thành nắm đấm trên sofa. Thấy vậy, CAP liền lên tiếng:
- Thôi kệ nó. Nếu chú quen biết với cậu trai kia thì nói với cậu ta tránh xa con nhỏ đó ra. Gây với nó rồi mang họa vào thân. Suýt thì quên hôm nay Andy hyung có nói 3 ngày nữa hàng về. Cần cả 4 chúng ta đi lấy. Lần này hàng giao tại cảng. Cái này Andy hyung nói qua lúc chiều với anh rồi. Người trực tiếp nhận hàng sẽ là ByungHun và JongHyun. Anh và ChangBum sẽ ở ngoài xe bảo vệ. 4 chúng ta 3 xe. LJoe và JongHyun đi chung xe để tránh nghi ngờ. Andy hyung dặn tối nay tất cả họp tại công ti lúc 10h để bàn nốt. Cấm đến muộn. Nghe chưa?
Anh lắng nghe những gì CAP nói và gật đầu đồng ý. Thấy tất cả đã đồng ý với nhau, cả ba người họ gật đầu ra hiệu rồi đi về. Anh bật điện thoại hẹn 9h tối rồi ra ghế sofa. Anh ngồi trên ghế sofa nhắm mắt lại suy nghĩ. Hình như nhớ ra gì đó, anh bật dậy, nhét điện thoại vào túi và đánh con xe bugatti đi như bay trên đường.
Đúng 20' sau, xe của anh đã có mặt tại nhà Dani. Anh nghĩ có thể giờ này Niel sẽ ở nhà vì hôm nay là ngày giỗ của em cậu ấy. Anh nhấn chuông thật nhanh cho đến khi Niel ra mở cửa. Thấy anh, Niel ngạc nhiên nói:
- LJoe, tại sao anh lại ở đây? Có chuyện gì sao? Vào nhà rồi nói.
- Hôm nay cậu đã gặp ai ngoài mộ của Dani? Cậu chỉ cần trả lời tôi rồi tôi sẽ đi ngay.- Anh lắc đầu, tỏ ý không cần vào rồi nhanh chóng hỏi Niel.
- Sao anh biết?
- Hãy cứ trả lời đi Niel.
- Được rồi. Hôm nay tôi ra mộ định dọn dẹp lại một chút thì bỗng thấy có một cô gái đứng đó. Cô ta có vẻ rất tức giận và nói rất nhiều điều khó nghe. Tôi không muốn nhắc lại những điều đó vì nó quá khó chịu. Tôi đã đi ra hỏi cô ta là ai và tại sao lại nói em gái tôi như thế. Cô ta nói cô ta tên Eun Hee và cô ta rất mong em gái tôi...- Niel chợt dừng lại.
- Tại sao không nói nữa?- Anh khó hiểu hỏi.
- Cô ta mong Dani không bao giờ có thể siêu thoát và cảm ơn nó vì nó đã chết đi và để lại anh cho cô ta.
LJoe tức giận, nắm tay lại thành nắm đấm rồi đấm lên tường:" Cô ta dám sao? Đúng là coi trời bằng vung rồi. Eun Hee, cô giỏi lắm. Tôi thề sẽ không bao giờ tha cho cô."- Rất xin lỗi, Niel. Tôi không nghĩ cô ta lại làm như vậy.
Niel thấy anh như vậy thì không khỏi chạnh lòng. Tuy vậy, Niel vẫn nói:
- LJoe, tôi không trách anh. Không phải lỗi của anh. Nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa, tôi mong anh đừng bao giờ để cô ta đến trước mộ của Dani nói mấy câu khó nghe như vậy nữa. Được không?
- Được. Tôi hứa với cậu.
Nói xong anh quay người bỏ đi. Anh leo ngay lên xe và lái một mạch đến công ti TOPME. Anh nhất định phải làm cho ra nhẽ chuyện này.
❤❤❤End chap 8❤❤❤

P.s: vote and cmt for me please. Au chỉ muốn thông báo là sau chap này sẽ là chap 9. Trong chap 9 sẽ có sự xuất hiện của bạn Hee đáng yêu ạ. Hết thông báo *lại lặn thêm tuần nữa*. Bye bye các readers ag

[Longfic Teen Top/JoeJi] The Race: Cuộc ĐuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ