Chương 12

388 52 0
                                    



"Bà chủ. . ." Takamina chà chà bàn tay, thấp thỏm bất an nhìn Acchan đang trầm mặc không nói gì. "Sao bà chủ không nói lời nào? Không lẽ người đang tức giận?! Ta không phải cố ý giấu giếm a. . ."

"Gần đến thời gian mở cửa tiệm rồi nhỉ." Acchan thở dài một hơi, đứng dậy vỗ đầu Takamina, tùy tiện vò cho tung lên, thuận tay ôm lấy cánh tay của nàng, "Chúng ta về thôi."

Vẻ mặt mờ mịt lấy tay đỡ đầu, Takamina vô ý thức cúi đầu nên không phát hiện được biểu tình thương tiếc và đau lòng trong ánh mắt của Acchan. Đến khi nàng ngẩng đầu thì trong mắt chỉ thấy được nụ cười xán lạn của Acchan. "Ừa." Ngốc ngốc gật đầu, Takamina bị Acchan kéo, hướng về bóng đêm mù mịt.

"Cho nên ta nói, không gian lớn như vậy hẳn là nên linh hoạt sử dụng mới đúng chứ." Acchan cùng Takamina tiến vào cửa hàng, đập vào mắt chính là Mayuyu đang vuốt cằm đứng bên cạnh kệ hàng, vẻ mặt chăm chú mà nói gì đó với Haruna.

"Nhưng mà. . ." Biểu tình Haruna có chút khó xử. 

"Mayuyu, đừng có tìm cớ để lười biếng, nhanh tới đây phụ." Cách đó không xa Maachan không ngẩng đầu mà chỉnh sửa hàng hóa trên kệ, giọng điệu bình thản, hiển nhiên không hề để ý đến việc Mayuyu nói khi nãy.

"Oku Manami, đồ ngu ngốc không có mộng tưởng! Hừ. . ." Mayuyu tức giận mà nghênh mặt, vừa chuyển đầu nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Acchan, đôi mắt nàng bỗng chốc lóe sáng như bóng đèn, khóe miệng nhếch lên, chạy đến bên cạnh Acchan.

"Bà chủ đại nhân?! Ngài về thật đúng lúc, ta có lời muốn nói với ngài!" Vẻ mặt cùng dáng vẻ chờ mong của Mayuyu khiến Acchan cảm thấy hứng thú, nhướng mày: "Sao nào?"

"Bà chủ đại nhân, ta đề nghị thay đổi hình thức kinh doanh của cửa hàng hiện tại." Mayuyu hít sâu một hơi, biểu tình tràn đầy tự tin.

"Thay đổi hình thức kinh doanh?" Acchan nheo mắt, mỉm cười cổ vũ Mayuyu: "Nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi."

"Ta cảm thấy kinh doanh cửa hàng tiện lợi lại chỉ mở cửa vào buổi tối, nhân viên lại có 4 người, hơn nữa bà chủ ngài, thật sự. . .  có chút lãng phí." Mayuyu đếm đếm ngón tay, lộ ra biểu tình buồn phiền kịch hóa.

"Quả thực đúng là vậy. . . Ý của ngươi chẳng lẽ bảo ta sa thải. . ." Acchan cười tủm tỉm tiếp lời.

"Không không không!" Mayuyu vội vàng xua tay, "Ý ta không phải như vậy, ta cảm thấy tiệm của chúng ta có rất nhiều tài nguyên và nhân lực để tận dụng, cam đoan không lãng phí, còn có thể tăng cao doanh thu."

"Tăng doanh thu?" Cặp mắt Acchan lóe sáng, hai ký hiệu "$" thật to xuất hiện trong đôi mắt nàng, nhếch khóe miệng, Acchan càng thêm hứng thú, "Vậy muốn làm như thế nào?"

"Tăng hạng mục kinh doanh, tầng lầu ở trên đổi thành 'Cà phê phòng' và bla bla bla. . ." Mayuyu đem phản ứng của Acchan toàn bộ đều nhìn ra, tự tin mà ngẩng đầu.

"Cà phê phòng?" Acchan sờ sờ cằm, "Nhưng hàng hóa và thương phẩm. . ."

"Có thể chế thành mục lục thương phẩm cho khách hàng tìm đọc, hàng hóa thì để ở kho là được, lúc khách hàng cần sẽ lấy ra, dọn một chỗ để đặt bàn, thêm chút trang sức để trang hoàng lại và bla bla bla. . ." Mayuyu lập tức bổ sung thêm, trong đầu của nàng hiện ra biểu tình ảo não của Maachan, không khỏi lộ ra nụ cười xấu xa: "Còn nhân viên của cửa hàng, có thể mặc quần áo người hầu và vân vân vân. . ."

[Fanfic - AKB48] Ma nữ tiện lợi điếm Where stories live. Discover now