Chương 8

428 48 0
                                    



"Xem ra ở đây chúng ta hết chuyện rồi, về thôi, ta đi tìm Takamina, ngươi muốn làm thì làm." Acchan ăn tươi viên bỏng ngô cuối cùng, vỗ vỗ tay, bình thản mở miệng nói với Yuko.

"Ừ, ta về ngủ bồi bổ lại. . ." Ngáp một cái, Yuko gật đầu, xoay người hóa thành một làn sương màu đỏ, biến mất không chút dấu vết.

Đầu đường Shibuya, trên cầu vượt, Takamina nằm sấp trên lan can, nhìn đoàn xe đông nghịt dưới chân, Takamina lên tiếng: "Ta. . . ta rốt cuộc đã trở lại thế giới con người rồi hả. . ."

Dường như đã qua mấy thế kỷ rồi, Takamina móc móc túi, thân không một xu, không chốn dung thân như nàng, hôm nay nên đi đâu đây. . .

Bên cạnh cầu vượt, trong một nhà hàng giải khát bình thường xuất hiện hai người con gái tay đang cầm kem. Người con gái mặc quần áo màu lam chải tóc đuôi ngựa chu chu cái miệng nhỏ nhắn ăn kem, động tác nhã nhặn. Người con gái còn lại mặc áo T-Shift rộng thùng thình, khuôn mặt mỹ lệ như con lai yên lặng ăn kem, diện vô biểu tình.

Người con gái áo lam tên là Watanabe Mayu, tuổi còn rất trẻ đã có thiên phú làm Âm dương sư, cực kỳ nổi danh trong nghề. Người con gái áo trắng tên là Oku Manami, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, bây giờ quay về nước, là Khu ma sư, tuy còn trẻ tuổi, nhưng thực lực thâm sâu không lường được, chỉ cần nhiệm vụ nào qua tay nàng, hết thảy đều có thể chu đáo hoàn thành.

Hai người đi bộ đến công viên gần đó, đang là giữa trưa, người trong công viên cũng không nhiều.

"Haiz~ khí trời hôm nay nóng quá khó sống a~ " Lấy cây quạt giấy từ trong ngực ra (¬_¬"), Mayuyu vừa cố sức quạt vừa từng miếng từng miếng ăn sạch cây kem trên tay. Lúc không có người khác, hình tượng Âm dương sư Mayuyu "Nhã nhặn - chững chạc" trong nháy mắt biến mất, lộ ra nguyên hình.

"Ta nói ngươi a, không quan tâm gì hết bỏ nhà trốn đi, thực sự không có việc gì sao?" Maachan ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời thiệt chói mắt, nên trở về ngủ tịnh dưỡng thì hơn.

"Không sao không sao, coi như đang tu hành là được rồi~ " Mayuyu thờ ơ đưa tay lên lau miệng, đám già đầu ở nhà cả ngày cứ lải nhải lẩm bẩm, đây không được kia cũng không cho, phiền chết được, nên tự mình đi ra ngoài lắc lư thoải mái mà tiêu dao.

"Vậy sao. . . Tiền ăn uống khi nãy, hẳn là nên trả lại đầy đủ cho ta phải không?" Maachan lạnh lùng nghiêm mặt, vương tay về phía Mayuyu. Người này muốn bỏ nhà trốn đi là bỏ nhà trốn đi sao, tình cờ thấy nàng gặp phải kẻ thù nên ra tay giúp nàng, đúng là quyết định giúp nàng quá vội vàng mà! Cư nhiên nhân cơ hội bám lấy nàng không tha, ăn của nàng dùng của nàng ở nhà nàng, nàng mở hội từ thiện sao hả!?

"Gì mà ăn với không ăn a, đừng nói khó nghe như vậy mà, chúng ta là những pháp sư trảm yêu trừ ma tạo phúc cho sinh linh a, nhắc đến tiền thật là tầm thường. . ." Mayuyu ưỡn ngực, một bộ dạng chính khí nghiêm nghị, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Maachan, Mayuyu lập tức mềm nhũn xuống. "Ây za ây za! Ngươi cũng không phải là không biết a, nhà ta một chút tiền cũng không chịu cho ta, ta thật sự bần cùng a. . ." Mayuyu biết, Maachan là một người mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, than thở khóc lóc, giả bộ ủy khuất là có thể ứng phó.

[Fanfic - AKB48] Ma nữ tiện lợi điếm Where stories live. Discover now