Chương 4

517 49 1
                                    



Nhờ Haruna và Yuko tạm thời trông tiệm, Acchan dẫn Takamina đến một góc khuất trong cửa hàng tới một cánh cửa nhỏ màu đen.

"Vào đi." Acchan mở cửa, Takamina thò đầu vào thăm dò rồi đi theo sau nàng, tiến vào một không gian đen kịt. Acchan búng tay, trong nháy mắt ánh sáng bật lên, tối tăm trước mắt bị xua tan đi.

Một cái hành lang thật dài đập vào mắt, Takamina hiếu kì mở miệng: "Bà chủ, trong cửa hàng chúng ta sao có chỗ rộng như thế. . ." Từ bên ngoài cửa hàng nhìn vào, hành lang này cùng với 12 gian phòng bên hông tuyệt đối không thể tồn tại.

"Đem những không gian không liên kết nối lại với nhau, cái này gọi là Không Gian Ma Pháp. Chỗ chúng ta đang đứng, kỳ thực là ở trong lòng Hi Mã Lạp Sơn." Acchan giải thích, tiến đến căn phòng gần hai người nhất.

"Hi Mã Lạp Sơn?!" Gương mặt Takamina giật giật, trong đầu xuất hiện một khung cảnh mênh mông tuyết trắng, bản thân nàng lạnh cóng bị chôn trong tuyết. . .

"Ba gian này là kho hàng, trên cửa có ghi chú." Chỉ vào 3 gian phòng nằm cùng một chỗ, Acchan nghiêm trang nói.

"Ừa." Takamina đi theo Acchan, móc ra quyển sổ nhỏ chăm chú ghi chép. (Chap trước không có viết để ký khế ước giờ chẳng biết móc đâu ra =)))

"Đây là phòng nghỉ của nhân viên, cũng là nhà ăn."

"Ừm ừm." Takamina vẽ ký hiệu lên quyển sổ

"Căn này là thư phòng của ta, ngoại trừ ta ra không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào." Chỉ vào căn phòng có treo bức tranh bộ xương khô, Acchan nheo mắt, giọng nói mang theo vẻ đe dọa.

"Rõ." Lau mồ hôi, Takamina thầm nói: "Bộ xương khô này là bức tranh của nàng hả? Thấy thế ai dám vào mới là lạ. . ."

"Đây là phòng ngủ của ta, cấm tham quan."

"Vâng, vâng. . ." So với bức tranh xương khô khi nãy càng buồn cười, Takamina nhún nhún vai, không biết nên lộ ra vẻ mặt nào là tốt nhất. Bản lĩnh chọn tranh của bà chủ, quả thực là. . . chậc chậc.

"Phòng này. . ." Đẩy cửa gian phòng có treo bức tranh con mèo nhỏ, Acchan liếc mắt nhìn bên trong, dáng vẻ tự nhiên đóng lại cửa phòng, "Ha ha, quên mất, vừa nãy ngươi có thấy không, đó là phòng của Haruna."

"Ách. . ." Takamina hắc tuyến đầy đầu, vừa rồi là ảo giác sao, trong nháy mắt hình như nàng nhìn thấy căn phòng phủ đầy rêu xanh cùng nấm mốc. . . Đó là rừng rậm nguyên thủy sao?!

"Căn này~ là của ngươi." Acchan đẩy cửa gian phòng sát vách phòng Haruna, vẫy tay ý bảo Takamina theo nàng đi vào. "Thế nào, ta nói rồi tuyệt đối sẽ không bạc đãi nhân viên cửa hàng mà~ " Acchan đắc ý nói, quả thật bên trong gian phòng, mền, tủ quần áo, bàn, Tivi, bếp cái gì cũng có, thậm chí còn có nhà vệ sinh. Nhưng mà. . .

"Đó là cái gì?" Takamina chỉ vào bên góc có một bức tường chăn bông, khóe miệng giật giật.

"Đó là phòng chống lạnh, buổi tối Haruna ngủ hắt xì hay làm gì cũng có lực sát thương hết, ngươi ngủ phải chú ý, không thôi không biết tại sao mình chết nha~ " Acchan cười tủm tỉm quay đầu lại, lắc lắc ngón tay.

[Fanfic - AKB48] Ma nữ tiện lợi điếm Where stories live. Discover now