THIÊN NGA TRONG BÌNH SỨ (21+ (^_^)) (phần 1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Một mình đạp xe lang thang qua từng con đường dưới cái hiu hiu lạnh của mùa thu Tiểu Linh cảm thấy con tim mình cô đơn hơn, cái nhộn nhịp của thành phố nổi tiếng này không khiến cô bớt đi cảm giác cô đơn trống trải đó, trong tim cô tràn lên cái cảm giác thèm muốn được sự ấm áp từ vòng tay yêu thương của bố mẹ, nếu như trong bao năm không có sự yêu thương hết mực của ông bà ngoại cho đứa cháu duy nhất thì có lẽ cô đã không đứng dậy được sau cú sốc đó, cô thầm cảm ơn ông bà ngoại vô cùng vì với cô ông bà là chỗ dựa tinh thần duy nhất với cô bây giờ. Đứng trước cửa hàng cafe quen thuộc Tiểu Linh xuống xe dựng vào chỗ gửi bước vào quán. Không khí trong quán yên lặng chỉ có tiếng nhạc du dương và ánh sáng thì chỉ đủ người ta nhìn thấy lối đi và màu sắc của cảnh vật nhạt nhòa nhưng có phần cho người ta cảm giác ấm áp và bình yên kì lạ. Chính vì thế đây trở thành không gian riêng tư của nhiều đôi tình nhân, cũng là nơi người ta có thể suy tư và tìm lại cho mình một nơi để gửi gắm tâm hồn bình yên trước cái nhộn nhịp, xô bồ của cuộc sống hiện đại..

Tiểu Linh bước lên tầng hai của quán chọn cho mình chỗ ngồi thân thuộc là ghế ngồi sát cửa ở đây cô có thể nhìn ra phía hồ ngắm phong cảnh cùng dòng người qua lại, như mọi lần cô chọn cho mình một ly café sữa nóng hổi, ngọt ngào rồi rút quyển sách yêu thích về lối sống ra đọc khi đợi chờ. Tiểu Linh cũng không rõ cô có thói quen này từ khi nào nhưng giờ đó là một phần cuộc sống của cô không thể từ bỏ.

 Café được đưa ra Tiểu Linh đưa ly lên thưởng thức theo đúng cách của nó, hít hà hương thơm thật quyến rũ và nồng nàn của hương café và đặt môi nhấm nháp từng chút từng chút để cảm nhận được mùi thơm của café và sữa cùng hòa quyện trong đó thêm một chút vị đắng đặc trưng không thể thiếu nó cho ta cảm giác như đây chính là hương vị của cuộc đời vừa ngọt ngào, vừa có chút đắng.

Nhưng lần này cô có cảm giác khác khi thưởng thức ly café này, cái cảm giác này càng rõ rệt hơn khi cô đặt ly café xuống, cảm giác khiến cô rất khó chịu, Tiểu Linh có thể nhận ra cái cảm giác đó là ánh mắt nhìn cô đăm đăm của người ngồi bàn đối diện với cô. Cô đã gặp rất nhiều cái nhìn như vậy vì Tiểu Linh vốn sở hữu một khuân mặt ưa nhìn, nước da trắng và dáng người cũng khá chuẩn. Nhưng cái nhìn này khác hẳn nó khiến cô có cảm giác hoàn toàn khác với những lần trước khi cô chỉ mặc kệ những ánh mắt đó và không quan tâm, nhưng lần này cô lại quan tâm và thậm chí còn khó chịu, cô muốn thoát khỏi cái cảm giác đó, Tiểu Linh lấy dũng khí hít một hơi thật sâu dùi ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt đó…

Khoảnh khắc đó không thể diễn tả được bằng lời, Tiểu Linh chỉ cảm thấy thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa hết chỉ còn cô và người có đôi mắt đó…. Chỉ nghe tiếng tim của hai người, không chỉ riêng mình cô cảm giác vậy mà cô biết chắc chắn rằng người có đôi mắt đó cũng có cảm giác giống mình…

Chương II : Rung động

Khi đã nhìn nhau với cái nhìn khá lâu mà Tiểu Linh tưởng chừng cái nhìn của hàng thế kỉ, cô nhận ra rằng mình không nên như vậy, cô thu lại cái nhìn của mình đưa ly café lên và uống gần như hết nửa ly, cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn nhịp tim bình thường, cô cố trấn tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cũng đã lấy lại cảm giác mà không bị xáo trộn. Lại cái nhìn đó nó chưa chấm dứt nó dường như dõi theo mọi cử chỉ nhỏ nhất của cô. Bất chợt cô cảm giác mặt cô đang nóng dần lên, Tiểu Linh tự thầm cười bản thân mình là ngốc khi cô là con người đã từng đứng trước bao thử thách vẫn tự tin vượt qua sao lần này cô lại có cảm giác ngượng ngùng khi đứng trước cái nhìn của một ai đó, nó không giống với con người của cô luôn tự tin, vững vàng, chín chắn, mà nó giống như cảm giác của một thiếu nữ mới lớn khi đứng trước cái nhìn của một bạn nam nào đó đang tràn đầy nhiệt huyết.

YÊU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG (21+(^____^))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ