#8 Nhớ

677 106 1
                                    

#8 Nhớ written by Thỏ | SOONHOONvn

-----

Soonyoung say mèm lảo đảo bước vào nhà.

Jihoon đứng từ cửa phòng nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận.

Gần đây anh luôn như vậy.

Đi nhậu nhẹt thâu đêm và luôn về nhà trong tình trạng say khướt và đầy mùi nước hoa.

Là anh không biết trân trọng cậu.

Anh luôn nghĩ cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.

Đối với cậu anh là người quan trọng nhất. Anh biết và anh luôn tự hào về điều đó.

Và anh luôn cho rằng, để yêu anh, cậu luôn phải đấu tranh.

Và cứ thế anh sống buông thả.

Vì anh cho rằng dù thế nào cậu cũng sẽ là người cần anh.

Nhưng anh đã sai.

Lần này, cậu tiến đến gần anh, mệt mỏi nói.

- Soonyoung à, mình...chia tay đi

Nói rồi cậu kéo vali đã chuẩn bị từ trước của mình đi.

Anh ở lại, hoang mang, choáng váng.

'Sao em lại như thế? Sao em lại không cần tôi như lẽ ra em phải cần? Tại sao em lại không níu kéo trong khi đã hiểu rõ tính tôi như vậy?'
.
.

.

'Tôi lại làm em khóc rồi

Từ đáy mắt xinh đẹp đó rơi xuống hai hàng lệ

Chúng ta đã chia tay rồi

Khuôn mặt đáng yêu của em đang dần rời xa tôi

Tôi vẫn bảo thủ nghĩ

"Như vậy là tốt nhất"

Khi cuộc tình vô vọng ấy tan biến.

Dù tôi đã tự dặn bản thân mình rằng một khoảnh khắc cũng không được nghĩ đến em

Nhưng tại sao hôm nay tôi lại ngắm em trên bức hình?'

.

.

'Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi

Và tôi cũng sẽ không yêu ai nữa

Dẫu cho tôi thề rằng sống thiếu em cũng chẳng sao

Nhưng sao tâm trí tôi lại chỉ có mình em thôi...'

.

.

Chia tay em, tôi vẫn sống bình thường như tôi đã sống, tham gia nhiều hoạt động, gặp gỡ nhiều bạn bè.

Với tôi, em là gì chứ?

Chỉ là một cậu bé đáng yêu với đôi mắt và nụ cười trong veo. Thế thôi.

Một người thoáng nhìn qua không có gì đặc biệt

Một người mà để một người như tôi gặp chỉ để mà quên.'

Soonyoung vẫn tự nhủ với bản thân như thế.

.

.

'Nhưng trong tiềm thức tôi biết

Tôi Nhớ Em...

'Những biểu cảm của em, nụ cười xinh đẹp của em

Đã vẽ lên nụ cười nơi tôi

Những lỗi lầm của em, giọng nói của em

Tất cả trở nên thật sống động với tôi

Tiếng càu nhàu của em, thói quen xấu của em

Đã làm tôi rơi nước mắt

Những lời nói khắc nghiệt của em, những sai lầm quá khứ của em

Bây giờ tôi đã hiểu nhưng em đang ở đâu...

.

.

'Tại sao khi em cố gắng hòa hợp với tôi

Khi em không thể vì bản thân mình mà nhìn về phía trước

Khi em đau đớn vì sự ích kỷ của tôi

Tôi không hề hay biết'

.

.

'Nước mắt của em, tiếng thở dài của em

Khi em rời xa tôi

Tôi thề với trời xanh

Nếu em trở về với tôi

Tôi có lẽ sẽ không bao giờ để em đi'

Sau những trận bóng đá, những cuộc nhậu tưng bừng, những lần họp câu lạc bộ, Soonyoung thường lững thững đi bộ một mình qua những con đường xưa, nơi hai người đã từng có rất nhiều kỷ niệm với nhau...

Con đường ấy, vẫn như ngày nào. Nhưng chỉ còn anh nơi đây. Cô đơn lẻ bóng.

'Em về đâu...Gió về đâu? Lá vàng rụng, mùa thu có rơi nước mắt?'

Soonyoung, trung tâm của đám đông, luôn mạnh mẽ, kiên cường và liều mạng. Nhưng hiếm ai biết rằng, anh cũng chẳng thể sống nếu cô đơn một mình...

Anh cần cậu quay lại. Cần Lee Ji Hoon quay lại. Rồi anh sẽ nói, anh yêu cậu đến nhường nào, cần cậu đến nhường nào... Sức mạnh của Soonyoung chỉ có khi cảm nhận được bình yên vì có cậu, vì biết rằng luôn có một người cần mình như một nơi nương tựa. Có một điều anh chưa từng nói với cậu hay rằng, nội tâm Kwon Soonyoung chẳng mạnh mẽ như bên ngoài đâu...

~Đã mấy tháng trôi qua~

Liệu rằng gọi cho em, sẽ có người con trai khác nhấc máy?

Liệu rằng gọi cho em, em sẽ nhẹ nhàng cúp máy khi thấy số của tôi?

Thế nhưng tôi luôn hy vọng rằng sau này, em và tôi, như những ngày xưa

Sánh vai bên nhau, tay trong tay, cùng nhau đi qua bao khó khăn trong ánh mắt ghen tỵ của bao người

Lòng tự trọng giờ đây tôi sẵn sàng dẹp bỏ.

Tính tình ương bướng, ngang ngạnh tôi cũng sẵn sàng xóa đi

Tất cả những thứ đó giờ đây còn ý nghĩa gì nữa?'

Anh nhấc điện thoại. Bấm một dãy số quen thuộc.

Điện thoại đổ chuông.

Đầu dây bên kia nhấc máy

- Alô...

[Đoản văn] Mỗi ngày một đoản văn SoonHoon!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ