#7 No name

690 120 1
                                    

#7 No name written by Thỏ | SOONHOONvn

-----

- Soonyoung à~

- Dạ.

- Sấy tóc cho em.

- Sao em lười thế? Tự sấy đi.

- Không thích.

- Tại sao?

- Tại vì em lười.

- Thôi được rồi đưa máy sấy đây.

Cậu không tự sấy tóc không phải vì cậu không thích hay cậu lười. Mà là...cậu thích được anh sấy. 

Cậu mê cái cảm giác bàn tay của anh lùa vào mái tóc cậu, làm cho chúng xù lên rồi lại vuốt chúng xuống. Nhẹ nhàng và trân trọng.

- Soonyoung à đi vào chỗ này với em đi.

- Sao em không vào?

- Em sợ.

- Sợ gì?

- Bóng tối.

- Chạy vào bật điện lên.

- Em lười.

- Thôi được rồi lại đây.

Thế là anh nắm tay cậu kéo vào căn phòng, bật điện lên cho cậu, khẽ xoa đầu cậu rồi mới rời đi.

Cậu không dám vào căn phòng không phải là vì bóng tối hay vì cậu sợ.

Mà là cậu nghiện cái cảm giác được anh nắm lấy tay mình kéo đi. Cậu cảm thấy như được anh bảo vệ khỏi mọi tác nhân bên ngoài vậy. Ấm áp và đầy yêu thương.

- Jihoon à dậy đi.

- Không...

- Sao em lười thế? Dậy đi nào.

- Không thích.

- Tại em đấy nhé.

Rồi anh bế cậu lên rồi đưa cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cậu không dậy khi anh gọi không phải vì cậu thích ngủ nướng như mọi người nghĩ.

Mà là cậu muốn nghe giọng anh thêm một chút nữa. Cậu muốn nghe giọng anh lúc gọi cậu dậy nhiều hơn một chút. Vì nó rất ôn nhu, khiến cậu bị mê hoặc.

Hơn nữa, cậu muốn làm nũng để được anh bế. Để được anh cưng nựng.

Tình yêu của cậu đối với anh là thế. Không quá khoa trương, màu mè. Chỉ cần những hành động tưởng như đơn giản mà lại có thể khiến cậu cười cả ngày.

Ở trong cuộc đời này, thế nào được gọi là tình yêu?

Đối với Jihoon, chỉ đơn giản là

Lee Jihoon yêu Kwon Soonyoung

Kwon Soonyoung cũng yêu Lee Jihoon

Thế là đủ.

[Đoản văn] Mỗi ngày một đoản văn SoonHoon!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ