#3 Simple

1.2K 150 1
                                    

#3 - Simple written by Yumi | SOONHOONvn

-----

Tình yêu đôi khi đến từ những việc rất giản đơn, ví như một lần trời mưa mà cả hai không ai mang theo dù, anh không ngần ngại cởi áo ra che cho cậu đỡ bị ướt suốt quãng đường đi về chỉ để nhận của cậu một lời cám ơn.

Anh và cậu là bạn từ nhỏ, mặc cho số tuổi bằng nhau và sinh nhật cũng chẳng cách nhau bao nhiêu ngày, anh luôn lấy cớ mình sinh trước và cao hơn mà bắt cậu gọi hyung. Tất nhiên là cậu không chịu rồi. 

Nhà hai người gần trường nên đi học chỉ đi bộ, mỗi sáng anh đều phải dậy sớm, sang nhà bên í ới gọi con sâu ngủ là cậu dậy. Cậu ghét cái cách anh gọi cậu dậy lắm, bởi vì gọi bằng cách thông thường cậu sẽ nằm gắng, sau khi anh biết điều đó liền đổi cách khác, nếu không phải là dùng nước lạnh khẽ vuốt mặt cậu thì bế hẳn lên rồi đưa vào nhà tắm, mà cậu chỉ cần chạm vào tay anh cũng đủ làm cậu nóng lên, hai vệt đỏ hồng trên má lan đến tận mang tai. Nhưng cậu chẳng biết vì lý do gì mình lại như thế.

Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, cả hai đều không mang theo dù, cứ đứng đắn đo mãi không biết nên đi hay đợi, đã vậy hôm ấy người nhà cả hai kéo đi đâu mất nên chẳng có người chi viện đem dù đến.

- Đi hay đợi?

Jihoon hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng mưa trong veo như những giọt mưa rơi vào bàn tay đang hứng nước mưa nãy giờ của Soonyoung vậy.

- Hm... Cũng muộn rồi, liều chạy về đi, chắc còn lâu mưa mới tạnh.

Khẽ liếc đồng hồ, Soonyoung nói rồi kéo Jihoon ra khỏi chỗ trú mưa của hai người nãy giờ.

Trời vẫn mưa to như vậy, chẳng vì hai kẻ ngốc đang chạy nhanh như cố tránh né từng giọt mưa dưới kia mà giảm chút nào. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, Jihoon là con gái thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ hai người đang đóng phim tình cảm bởi trông lãng mạn thế kia mà.

Bỗng dưng Soonyoung cởi áo ra, kéo Jihoon vào sát người mình rồi trùm lên để cậu ấy đỡ dính nước. Mà cũng chẳng phải là bỗng dưng, bởi vì Soonyoung lo rằng Jihoon sẽ đau mất nên cậu mới làm vậy, và cậu muốn nghe Jihoon cám ơn cậu, đơn giản có thế thôi. Mà Jihoon thì tim đập loạn nhịp, ở gần bên Soonyoung cậu cảm thấy ấm áp biết bao, lẫn vào đó một chút cảm xúc ngại ngùng khó tả. Cậu còn muốn khoảnh khắc này trôi qua chậm một chút, để nó ghi sâu thật sâu vào ký ức của cậu. Chiều mưa hôm ấy cậu nhận ra mình có chút tình cảm bé nhỏ với anh, nó chỉ bé xíu như hạt mầm thôi nhưng đã cho cậu biết lý do cậu vì sao đỏ mặt khi anh bế cậu dậy hay cảm thấy ấm áp và yên tâm mỗi lần có anh ở bên.

Rồi từ từ cậu nhận ra mình thích anh từ lúc nào chẳng biết nữa. Chỉ biết như có một lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó khiến cậu cứ nhìn mãi theo bóng hình anh không rời.

Cậu thích anh là thế, còn anh có thích lại cậu không thì cậu không rõ.

Soonyoung là một người con trai tốt, hiển nhiên là thế rồi, cho dù Jihoon có chê cậu xấu thì cậu vẫn có vài lá thư tình được thường xuyên. Trước giờ cậu vẫn luôn cười đùa thân thiện nên ai cũng yêu mến cả, có điều người mà cậu muốn người đó mến cậu thì lại chẳng biết rõ ra sao.

Hai người cứ giấu kín tâm tư trong lòng mà ngày ngày cười nói bên nhau, nhưng tình yêu vốn đâu dễ dàng để giấu.

Trong ngày trong xanh đầu hạ, vô tình Jihoon bắt gặp được ánh mắt của Soonyoung dừng lại trên khuôn mặt mình:

- Mặt có dính gì à?

- Không, đẹp quá nên nhìn thôi.

- Đẹp?

Jihoon nhìn kẻ đang điềm tĩnh nhìn về phía cậu, có phải là bị cậu đè lên vai mà nhảy lên nhiều quá nên khả năng dùng từ cũng giảm xuống rồi hay không.

- Ừ, người mình thích thì lúc nào chẳng thấy đẹp.

Soonyoung chợt nhận ra mình nói hơi lố rồi, chấp nhận sự thật là đằng nào cũng nói nên cười hiền với Jihoon.

Còn Jihoon? Dĩ nhiên là vừa vui vừa bất ngờ lại có chút giận dỗi vì anh nói ra rất đúng lúc, ngay khi cậu vừa có chút nản lòng với anh.

- Nên người đẹp à, có bằng lòng đứng bên cạnh tôi không?

Soonyoung lại cười, khẽ đưa bàn tay đến trước mặt cậu, cậu gật đầu, đưa đôi tay mình nắm lấy nó, đôi bàn tay to lớn đã kéo cậu chạy qua cơn mưa ngày ấy để rồi cậu nhận ra cậu thích anh, thích, rồi lại đến mức yêu anh lúc nào không hay.

Cuộc sống nên đơn giản thôi, như khi Jihoon nhận ra tình cảm của mình với Soonyoung, như khi Soonyoung vô tình nói ra lòng mình với Jihoon, mọi chuyện cuối cũng vẫn kết thúc một cách tốt đẹp mà.





[Đoản văn] Mỗi ngày một đoản văn SoonHoon!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ