Chương 10 : Rời Bỏ

Começar do início
                                    

Nhìn sang phía hắn hoàn toàn không có một sự ngạc nhiên nào trong ánh mắt của hắn. Là hắn đã biết mọi chyện từ trước sao ? Hắn đã biết Jin có đủ khả năng ém nhẹm vụ án thương mại ngày đó sao ? Rõ ràng vì địa vị của anh không còn là một tên nhân viên quèn nữa mà là con trai chủ tịch tập đoàn Kim Myung. Vậy hắn còn ra cái điều kiện kia với cậu làm gì ?

Vơ vội điện thoại vừa sạc và chiếc áo khoác trên móc treo cậu rời đi mà không để ý tới ánh mắt ngập tràn đau thương của hắn. Cậu cần xác định nhiều chuyện. Ngay lúc cậu vừa định gọi cho anh thì điện thoại đổ chuông.

- Ji Min anh muốn gặp em nói chuyện có được không ?

.

.

.

Nhanh chân đi tới điểm hẹn cậu nghĩ tới những ngày được anh cưu mang. Rõ ràng là từ khi họ quen nhau cho đến giờ cậu vẫn không hề hay biết gia đình anh lại có địa vị đến như vậy.

Cậu mồ côi từ nhỏ. Trại mồ côi nơi cậu được nhận nuôi vì không đủ kinh phí cho nên cậu quyết định ra ngoài và lên Seoul. Nào ngờ mới từ quê lên không hiểu chuyện lại bị bọn du côn đánh đập trên đường rồi còn lấy đi luôn ví của cậu. Không tiền không chỗ ở không người thân cơ thể lại còn bị đánh đến bầm dập cậu dường như kiệt sức cho đến khi người đó xuất hiện đỡ lấy cậu trước khi cậu ngất đi.

Người đó chính là anh. Sau khi tỉnh lại điều đầu tiên cậu thấy ở anh chính là một con người thật sự đẹp trai. Có thể nói là cậu thích anh ngay từ khi đó. Anh không những băng bó vết thương cho cậu còn nấu cho cậu ăn lại còn cho cậu ở nhà anh với cái lý do anh ở một mình rất buồn. Ji Min lúc này thầm nghĩ trên thế giới này người tốt vẫn còn tồn tại.

Thời gian qua đi cậu tình yêu với anh càng to lớn, cái ngày mà anh nói rằng anh cũng thích cậu, cậu như vỡ òa trong hạnh phúc. Ngày đó cậu đã tự nhủ với bản thân nhất định phải yêu thương anh không chỉ vì tình yêu của cậu mà còn vì cậu nợ anh. Anh đã cho một con người thiếu thốn tình thương như cậu biết được tình thương là thế nào cậu thực sự biết ơn vì điều đó.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại tiền học phí của cả hai trong mấy năm trung học không phải là một số tiền nhỏ nhưng anh không khi nào đóng muộn. Cậu có hỏi nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi cậu cũng chẳng để tâm. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân cả.

Tới điểm hẹn Ji Min không ngừng nhìn con người sang trọng trước mắt. Đây là anh sao ? Anh thực đẹp trai và phong độ trong bộ vest đắt tiền, đôi giày hàng hiệu, xe đưa đón đắt tiền và chắc chắn sẽ có nhà cao cửa rộng. Anh đã từ bỏ những thứ đó để sống cuộc sống bình thường với cậu suốt ngần ấy năm ư ?

- Ji Min hãy quay về với anh đi ! Em muốn gì anh đều cho em cả bây giờ anh đã khác trước rồi.

Ji Min đau đớn nhìn anh, thì ra anh nghĩ cậu là loại người như vậy ư ? Nhưng cậu không hề oán trách.

- Jin, em xin lỗi người em yêu hiện tại...

- Chẳng lẽ em quên hết những kỷ niệm tươi đẹp của chúng ta sao, những gì hắn có thể cho em anh đều có thể vậy tại sao ? _Giọng anh lạc đi cố kiềm nén đau thương trước điều mà anh không muốn tin đó là cậu không còn yêu anh.

- Tình cảm vốn không thể điều khiển được chỉ cầu mong anh tha thứ cho em.

Cả hai chìm vào yên lặng đến mức nghe được tiếng thở đều đều của cả hai. Jin đau lòng nhìn cậu nhưng ít nhất anh biết được Ji Min không phải loại người đó nhưng chỉ là trái tim cậu giờ đã hướng về người khác mất rồi.

- Em có chuyện muốn hỏi anh _ Ji Min lên tiếng _ Vụ án thương mại năm đó anh làm sao thoát được ?

Jin có phần thắc mắc khi đột nhiên cậu hỏi về vấn đề này tuy nhiên vẫn trả lời.

- Lúc đó cảnh sát bảo là hiểu lầm nên anh được thả nhưng nếu không phải là hiểu lầm thì bố anh hoàn toàn có đủ bản lĩnh làm cho chuyện này như chưa từng xảy ra.

Nghe được câu trả lời như mình mong đợi Ji Min hài lòng. Rồi hai người lại rơi vào im lặng. Lần này là anh cất tiếng trước.

- Chúng ta chắc không còn gì để nói nữa rồi, chúc em hạnh phúc thật lòng đấy.

Jin rời đi sau khi nói câu đó nếu cậu không còn tình cảm gì với anh thì anh cũng không muốn níu kéo. Nếu cậu hạnh phúc thì anh cũng vậy.

Ji Min nhìn theo bóng dáng anh nước mắt lại rơi, nhìn anh rời đi mà lòng cậu quặn thắt.

Anh thật tốt còn chúc phúc cho cậu nữa đổi lại là người khác không biết có được như vậy không ? Cậu thật may mắn khi được người như anh yêu chỉ là cậu không có phúc được hưởng tình yêu đó !

.

.

.

- Em muốn rời bỏ tôi sao ?

- Đúng bây giờ tôi không có lý do gì để ở cạnh anh nữa giữa chúng ta tốt nhất đừng có mối liên hệ nào cả sẽ tốt cho cả tôi và cả anh nữa.

- Em đừng có tuỳ tiện ăn nói ! Muốn đi thì đi sao, được mau đi đi đừng có hối hận.

Ji Min hơi do dự vì lời đe doạ đó nhưng cậu dứt khoát kéo vali rời đi.

Khoảnh khắc đó Tae Hyung gần như chết lặng. Chỉ vì người cậu yêu thay đổi địa vị mà cam kết kia coi như hết hiệu lực thì cậu liền rời đi hay sao ? Không có chút luyết tiếc nào với hắn sao ? Dù không muốn tin nhưng mấy ngày qua là cậu đã diễn kịch trước mặt hắn thật rồi.

Kim Tae Hyung đấm mạnh một phát vào bức tường lạnh băng phía sau lưng.

Tại sao cậu vẫn muốn đi với anh ta ? Rốt cuộc hắn thua kém Kim Seok Jin ở điểm nào ?

- Park Ji Min tôi nhất định làm cho em phải tâm phục khẩu phục trở về bên cạnh tôi.

______END CHAP 10______

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Onde histórias criam vida. Descubra agora