Đoản Văn 2nd: Đi Qua Những Ngày Nắng

1.8K 185 3
                                    

Soon Young ghé tiệm hoa sớm.

-Cho cháu một bó hoa hướng dương ạ.

Cô bán hàng đứng tuổi mỉm cười, khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn của bao vất vả lo toan, trao cho Soon Young bó hướng dương màu vàng rực được gói trong giấy báo cũ đã ngả vàng, cột bằng dây ruy băng màu trắng.

Soon Young trả tiền, lễ phép chào rồi rời đi.

Mùa hạ, trời trong. Gió có chút nồng, nhưng lại làm Soon Young thoải mái. Âm thanh từ chiếc tai phone hòa cùng nhịp bước của hắn, con đường thân quen bỗng trở nên rộng hơn.

Phía trước mặt là một ngọn đồi nhỏ, được phủ thảm cỏ xanh mướt. Mùi lá thông nhè nhẹ vương trong không khí.

Dưới gốc cây anh đào xanh màu lá mùa hạ, một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng dần hiện ra. Soon Young mỉm cười, đặt bó hướng dương lên mộ, tay khẽ phủi lá khô rụng trên đó.

-Lâu rồi không gặp, em có khoẻ không?

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng. Mắt nhìn vào di ảnh màu trắng đen trên mộ. Người trong ảnh dung mạo trong sáng, thuần khiết, đang hồn nhiên nở nụ cười.

'Lee Ji Hoon- năm XX'

-Em ở thiên đường có vui không, Jihoonie?

Chiếc phong linh hắn treo trên cây vào đầu hạ khẽ rung vài tiếng leng keng. Cậu thích nghe âm thanh ấy, nên vào mùa hạ luôn treo chúng trên khung cửa sau nhà, nơi hướng ra vườn. Khi cậu không ở đó, hắn luôn thay cậu treo lên.

Tới giờ vẫn vậy, dù biết Ji Hoon không còn ở đó để lắng nghe.

Cậu mất vào một ngày giao mùa.

Hôm ấy, cậu đang hôn mê, hắn không thể làm gì ngoài ngồi đó, nắm tay cậu và lặng lẽ nhìn máy đo nhịp tim vạch một đường thẳng trên màn hình.

-Anh yêu em, Jihoonie của anh.

Lúc hắn nói điều đó, khoé môi cậu yếu ớt vẽ ra một nụ cười. Ji Hoon không thể thắng lưỡi kéo của nữ thần số mệnh, khi Người vung nó lên, vô tâm cắt đi sợi dây sinh mạng của cậu.

Kết quả là cậu bỏ lại hắn, bỏ lại Kwon Soon Young ở thế giới này.

-Jihoonie em có nhớ không, khi anh và em vệ sinh bể bơi của trường, chúng ta đã rượt nhau quanh bờ và em trượt chân ngã vào lòng anh...

-Hay khi anh trêu em và em đỏ mặt thẹn thùng...

-Khi chúng ta tốt nghiệp, và em đồng ý chung sống cùng anh...

-Hay là lúc chúng ta cùng dỡ đồ trong căn hộ mới?...

-Em là giáo viên thanh nhạc, còn anh là  biên  đạo nhảy. Dù chúng ta không quá dư giả nhưng căn hộ ấy luôn có tiếng cười ấm áp, của anh và của em. Em có nhớ không, Jihoonie?...

-Anh nhớ nhiều lắm, và nhớ cả em nữa. Bảo bối, em ở bên ấy lâu như vậy, bao giờ mới về nhà?...

Soon Young tiếp tục độc thoại cùng tiếng gió trên những khóm lá anh đào.

-Năm năm rồi đó, Jihoonie à, năm năm rồi. Bụi hoa hồng em trồng chỗ hàng rào vẫn còn, chúng nở rất đẹp. Chiếc phong linh em thích, vẫn treo ở khung cửa. Cây chanh vàng trước nhà chúng ta đã có trái rồi, không phải em rất thích nước chanh vàng hay sao?

Soon Young im lặng một lúc, như chờ đợi câu trả lời của Ji Hoon. Bó hướng dương vàng vẫn ở đó, rực rỡ trên màu trắng của cẩm thạch.

-Anh yêu em, Jihoonie, rất yêu, rất nhớ em.

Giọng hắn nhẹ tựa gió thoảng qua, chẳng biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Phía sau lưng, một bóng người hiện ra, mang nụ cười trong di ảnh trên mộ, nước mắt cũng đang chảy dài.

Bóng người ấy nhẹ đưa tay ôm lấy hắn, ngả đầu vào vai hắn, dịu dàng như những hạt bụi.

-Soon Young, em xin lỗi, em cũng yêu anh rất nhiều, nhớ anh rất nhiều.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bọn họ, đều đã cùng nhau đi qua những ngày nắng thật đẹp, màu nắng của tuổi thanh xuân. Chỉ tiếc có một người tan biến quá sớm, để lại trên con đường dài độc một bóng người vẫn lặng lẽ đi thật xa.

Bạn, bạn đã tìm ra người cùng đi qua những ngày nắng của mình chưa?

[Đoản Văn Series][SEVENTEEN Hozi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ