"Nhưng mà Dao Quang biết người trong lòng ngươi là Như Ý." Tuyền Cơ hừ lạnh, nhìn dấu răng nhợt nhạt một lúc rồi lại đổi một chỗ khác mà cắn. Long Phi Ly nghĩ nghĩ, lập tức hiểu ra điểm mấu chốt, xùy cười nhẹ, "Thật sự là có tâm tư."
"Có tâm tư?"
"Niên Dao Quang nói như vậy, tự nhiên là có người dạy."
"Có người dạy ư ?" Tuyền Cơ cả kinh, "Nhưng mà không có bao nhiêu người biết ngươi thích nàng ta."
Long Phi Ly đột nhiên không nói lời nào, liếc nàng một cái, ánh mắt rõ ràng có ý cảnh cáo.
"Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy chứ? Thật dọa người."
"Cái gì gọi là thích Như Ý?"
"Chính là —" Tuyền Cơ lạc giọng, hiểu được ý tứ của hắn, vui sướng trong lòng, "Được rồi, là nàng ta nói bừa."
"Vậy vì sao nàng ta biết là ngươi thích Như Ý?"
Nàng hỏi xong, vui vẻ nhìn cái miệng của hắn méo xẹo, cười ha ha, "Chọc ngươi thôi."
Trong lòng cao hứng, nàng tiến đến hôn lên miệng hắn một cái.
Long Phi Ly khẽ than một tiếng, kéo nàng vào trong lòng.
Tuyền Cơ cười cười, chĩa chĩa cái giường, "Ta leo lên được không?"
"Ừ."
Hắn nhìn nàng cởi giày thêu, cẩn thận để cùng chỗ đôi giày của hắn, đột nhiên hiểu được, vì sao mình không muốn nữ nhân khác chạm vào cái giường này.
"Vì sao người đó phải làm như vậy?" Nàng vừa lăn lông lốc leo lên, vừa chui vào trong lòng hắn, thấy tóc trên đầu của hắn xõa rối tung, nửa quỳ nửa ngồi lấy tay làm lược gỡ giúp hắn, lại cầm lấy một lọn tóc của chính mình nhìn nhìn, cười nói: "Tóc của ngươi thật đẹp, không giống đống cỏ khô của ta gì hết."

Khóe miệng Long Phi Ly hơi hơi nhoẻn cười, thò tay lấy cây lược trong lòng ra, Tuyền Cơ vừa nhìn thấy thì cắn môi cười cười, đoạt lấy, tinh tế giúp hắn chải tóc.

Hai người cũng không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, vịn thắt lưng của nàng.

Nàng không có khống chế sức lực, có khi giật mạnh làm da đầu của hắn bị đau nhưng khóe miệng hắn từ đầu đến cuối vẫn đều cong lên, không hề ngậm lại.

Nàng chải chải một lát, vừa lòng gật đầu, bỏ cây lược vào trong một cái tiểu hà bao* giắt bên hông, lại chui vào trong lòng hắn, "Ngươi tiếp tục nói chuyện cho ta nghe đi. Ta thích nghe ngươi nói chuyện, giống như người nói nhăng nói cuội** ấy."

"Cái gì gọi là nói nhăng nói cuội?" Hắn nhíu mày.

"Có nghĩa là rất hay đó, về sau người ta nói như vậy chính là ca ngợi ngươi. Ê, ngươi rốt cuộc có muốn nói cho ta biết tên khốn kiếp đó là ai hay không vậy."

Long Phi Ly không nói, lấy tay giật tiểu hà bao của nàng xuống.

"Không phải là không cần thứ này sao?" Hắn bỏ lược vào lại trong lòng.

"Bây giờ thì ta cần có được không !" Tuyền Cơ xấu hổ, hắn chỉ trích nàng mượn gió bẻ măng.

"Trẫm không muốn cho nàng."

Tuyền Cơ cắn môi một cái, thò tay vào trong người hắn dò tìm.

Long Phi Ly lại đè tay nàng lại.

"Khi đó ngươi tặng cho ta, liền là của ta."

"Nàng ném đi, trẫm nhặt lại cho nên đó là của trẫm."

"Ngươi cũng là của ta, cho nên nó cũng là của ta."

Tuyền Cơ gỡ tay hắn ra, lại thò vào trong lòng hắn lấy lược lần này, hắn không ngăn cản nữa.

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaWhere stories live. Discover now