Nàng kháng cự hắn, hắn làm gì mà không biết? Long Phi Ly vừa giận vừa sợ, nhưng thân thể của nàng chưa lành, hắn không hề nghĩ dùng sức mạnh với nàng. Lúc này nghe thấy nàng nhợt nhạt gọi một tiếng, trong lòng hắn mừng rỡ như điên, nghĩ rằng nếu nàng mở miệng hỏi xin hắn cái gì, hắn cũng đều cho nàng.

"Ta nói với ngươi chuyện này, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt." Tuyền Cơ khẽ thở dài một cái.

"Nàng nói đi."

"Chuyện Vực cung thực sự là Thúy Nhi vô tình biết được, sau đó nói cho ta, ta sớm đã dặn nha đầu kia, việc này chỉ có thể giữ trong lòng về sau không thể nhắc lại. Sau đó chúng ta lại đi đến đó... nhắc đến là do ta không tốt, ta chỉ là muốn đi xem nữ tử ngươi tâm tâm niệm niệm trong lòng, trừ chuyện này ra thật sự không còn gì khác."

Nghe thấy khi nàng nói "Tâm tâm niệm niệm" thì chua xót cười khẽ, Long Phi Ly trong lòng thắt lại, hận không thể đem nàng nhập vào trong thân thể của chính mình.

"Long Phi Ly, kỳ thật việc ở lãnh cung rất đơn giản, nếu ngươi chịu tin ta thì sẽ không muốn giết ta." Tuyền Cơ nói xong cũng thoáng xuất thần, lẩm bẩm nói: "Nói vậy ngươi chung quy không chịu tin ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi."

Từ khi nàng tỉnh lại thì hắn vẫn đè nén cảm xúc, đến khi nàng thê lương nói một câu "Ngươi chung quy không chịu tin ta" rốt cục không thể áp bức được nữa, hắn lôi nàng từ trong lòng ra, hôn lên môi của nàng.

Tàn nhẫn, mạnh bạo, muốn hút lấy hương vị của nàng cho đến khi nàng dùng sức đánh hắn, hắn mới nặng nề siết chặt nàng vào trong lòng, cúi đầu nói từng chữ từng chữ một: "Trẫm tin."

Tuyền Cơ cười tự giễu, "Ta nói như vậy không phải muốn ngươi tin tưởng, tin hay không tin với ta mà nói đã không còn quan trọng, ta chỉ muốn thương lượng với ngươi một việc."

"Nàng muốn cái gì? Trẫm đều làm cho nàng."

Nàng hiểu được hoàng đế hứa hẹn là có ý nghĩa gì, nhưng mà, 'đều' ư? Tuyền Cơ muốn nói: nếu ta nhắc lại chuyện cũ, muốn vị trí thái tử thì sao? Câu nói đến cửa miệng nhưng chung quy cũng không thốt ra.

Nàng không phải thật sự muốn, hắn cũng sẽ không cho, những lời này nói thêm cũng không có ý nghĩa, chỉ nói: "Còn nhớ rõ lời ta đã nói với ngươi không?"

"Tiểu Thất?" Long Phi Ly hơi trầm ngâm.

"Bạch Chiến Phong."

Long Phi Ly rùng mình, lúc này mới nhớ lại lời của nàng trước khi hôn mê ở lãnh cung.

"Nàng làm sao biết được hậu nhân Bạch gia ở chỗ nào?" Hắn vén mấy lọn tóc rớt xuống trán của nàng, thản nhiên hỏi.

"Phật viết: không thể nói." Tuyền Cơ cười cười, "Long Phi Ly, ta với ngươi trao đổi một điều kiện đi."

"Không có hắn, trẫm cũng đáp ứng nàng." Long Phi Ly hơi hơi trầm giọng.

"Không tốt, chỉ có như vậy, ta và ngươi mới không nợ nhau, ta muốn lấy vài thứ từ trên người của ngươi thì nên lấy gì đó để đổi." Tuyền Cơ cười nói.

Ánh mắt Long Phi Ly u ám, gắt gao nắm vai nữ nhân trong lòng, cả giận nói: "Nàng là nữ nhân của trẫm, trẫm không cần nàng lấy gì đó đến đổi."

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaWhere stories live. Discover now