"Chúng nó không phải biết bay sao?"

Khi trong lòng Tuyền Cơ vẫn còn sợ hãi hỏi những lời này, hai người đã ra khỏi vườn.

"Hồi nương nương, tuy có cánh, nhưng chỉ có một ít loại sói cổ còn giữ lại được năng lực phi thường ." Cành liễu rung động, có người phía sau cây liễu đi ra.

Đó là Hạ Tang, hắn cười đến gần, ánh mắt rơi xuống trên người Tuyền Cơ, lại nhanh chóng cúi đầu.

Long Phi Ly nhẹ giọng phân phó: "Theo lời trẫm, ngươi đến Phượng Thứu Cung mang một bộ quần áo của Niên tần nương nương tới đây đi."

"Nô tài tuân chỉ." Hạ Tang xuất ra một cái túi gấm đưa cho Long Phi Ly, lập tức bước nhanh rời đi.

"Nàng đêm nay không cần ở lại Trữ Tú điện ." Long Phi Ly nói.

Tuyền Cơ khó hiểu, tiếp nhận truyền đạt gì đó của người con trai này.

" Hoa Tía Tô có tác dụng an thần chữa thương, đem cho tuyết sói, nó đi vào chắc là đi ăn thứ này."

Thanh âm hắn còn ở bên tai, nhưng thân ảnh đã biến mất ở rừng liễu.

Thì ra, hắn vừa rồi bảo Hạ Tang đến lấy chính là thứ này.

Ngao ngao một tiếng kêu đột nhiên từ sau lưng truyền đến, nàng vui vẻ, xoay người, chỉ thấy sói con phe phẫy một đôi tai nhỏ, nhẹ nhàng xem xét nàng, vết máu ở lông trên người hoàn toàn biến mất, thần sắc lại thật là nhanh nhẹn.

"A, biết bay, thật là thần kỳ." Nàng cười chạy tới, sói con bổ nhào vào trên người nàng, nhẹ nhàng cọ.

"Tổ tiên của ngươi có vẻ rất lợi hại, ngươi chừng nào thì mới có thể giống hắn a?" Nàng cười cười, thấp giọng nói: "Không phải là tên mang thù đâu, còn hiểu cùng Long Phi Ly phối hợp."

Sói con ác ác kêu một tiếng, dường như khi nàng nhắc tới Long Phi Ly không vừa lòng lắm.

"Hắn làm ngươi bị thương là không đúng, nhưng mà họ của hắn là họ Long, cùng Tây Hải Long Vương hỗn đản kia không có liên hệ gì, ngươi đừng..."

"Ách, được rồi, ngươi vẫn là oán hận hắn đi." Nàng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn dấu răng cùng nước miếng trên tay.

******

Sau đó, đêm đó, nàng mới biết được hắn nói thị tẩm là cái gì —— chỉ là một viên thuốc.

Nghĩ đến đây Tuyền Cơ không khỏi cười khổ.

Khói trà lượn lờ, bên cạnh Điệp Phong cười nói: "Người khác không biết, còn tưởng rằng Như Ý cô cô đến dạy nương nương của chúng ta chưng móng giò."

Tuyền Cơ bật cười, nhìn đôi tay của chính mình hơi hơi sưng đỏ .

Như Ý cũng thản nhiên nở nụ cười.

"Như Ý cô cô, vì sao lần trước ở Hoa Âm cung Cát Tường cô cô không pha trà cho Hoàng Thượng?" Tuyền Cơ thấp giọng hỏi.

Như Ý ngẩn ra, ánh sáng trong mắt chợt tắt, nói: "Việc này nô tỳ không hiểu rõ ràng lắm."

Tuyền Cơ biết Như Ý khẳng định biết điều gì đó, chính là nàng ta không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi lại, ở trong cung này nhiều ngày, nàng cũng học được biết tiến biết lui.

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaМесто, где живут истории. Откройте их для себя