Chap 21: Kí ức dần hé mở.

71 4 0
                                    

Tại ngôi biệt thự Capis, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi khiến những bông hồng xanh kiêu hãnh nở rộ những bông hoa hướng dương đón từng tia nắng mặt trời, khung cảnh thật lãng mạn nên thơ nhưng hiện giờ một cô gái nào đó vẫn nằm ru rú trong chiếc giường với tư thế rất khó coi. "Song Ngư tỉnh dậy, Song Ngư tỉnh dậy." Một âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn khiến cô gái nằm trong chăn kia bắt đầu nhúc nhích. Mái tóc xanh biển xoăn sóng nhẹ, đôi mắt sapphire từ từ mở ra, với tay lấy chiếc điện thoại. Cô nàng bực dọc mà tự kỉ nói chuyện với chiếc điện thoại của mình:

- Thật tình ngươi có biết ta đang ngủ không hả, sao kêu to vậy trời không biết nữa.

Trong khi đó, rõ ràng đêm hôm qua cô thức khuya nên mới đặt đồng hồ mai dậy cô còn có việc phải đi sợ rằng mình không nghe thấy nên dặt âm lượng ở mức to nhất. Vậy mà, thật bó tay. Chợt nhớ ra chuyện gì đó cô liền nhìn đồng hồ "may quá mới bảy giờ. Vẫn kịp chín giờ mình mới phải tới trường quay." Cô nhanh chóng chạy vào thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô mặc áo thun màu trắng cùng với quần lessging trông cá tính vô cùng. Pisces (SN) đi đôi giày thể thao màu trắng và bước ra khỏi nhà. Cô nàng đi bộ qua những hàng cây phượng màu đỏ, cảm giác này thật thích mà. "Đã tám giờ rồi, chiều mình còn phải đến chỗ quay nữa phải nhanh lên mới được" Pisces liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chân bước đến bảo tàng. Vừa mới bước chân vào bảo tàng cô đã nhìn thấy một bóng người vừa quen vừa lạ nhưng cô vẫn luôn tự hỏi tại sao tim mình lại cứ đập nhanh khi nhìn người đó, cảm giác thân quen, ấm áp cứ ùa về trong tim, không hay biết gì chân cô sải bước đều tiến về phía người ấy. Chợt nhận ra có người bước đến phía mình người con trai đang nhìn chăm chú vào bức thư liền quay ra, như nhìn thấy người mình quen thuộc, người mình tìm kiếm đã lâu người con trai nở nụ cười tươi rói khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngất ngây mà có lẽ nụ cười này chỉ dành cho một người duy nhất.

- A, Pisces cô cũng đến sao. Thật trùng hợp.

- Ukm, tôi đến có việc. Còn anh.

- À, tôi đến vì bức thư này._Người con trai nói, tay chỉ vào một bức thư đã cũ nằm trong một hộp kính.

- Vậy à, tôi cũng đến vì nó.

- Thực ra thì sau khi nhìn bức thư này tối hôm qua đã có một hiện tượng lạ xảy ra với tôi, nên tôi mới tới đây._ "Và vì muốn gặp lại em, Pisces. Không biết từ lúc nào nhưng em đã bước vào trái tim anh mất rồi. Liệu rằng anh có đủ sức để giữ em để em mãi mãi ở trong trái tim của anh không?"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chợt Aquarius (BB) dừng lại

- Cô thấy cành hoa này thế nào

- Cành hòa Thất Sắc Tinh sao. Nghe nói có một truyền thuyết về loài hoa này đã xưa lắm rồi. Truyền thuyết kể rằng: Vào khoảng năm trăm năm trước công nguyên trên ngọn núi Linh Nhiên xuất hiện một cây cổ thụ to lớn nhưng những cành của cây ấy không hề có tí hoa nào, từ năm này sang năm khác vẫn không có nổi một bông hoa. Nhưng một điều kì lạ đã xảy ra sau năm trăm năm xuất hiện vào đêm trăng tròn nhất, ánh trắng không đơn thuần là màu vàng mà đã chuyển sang màu xanh kì diệu, huyền bí thì cũng chính là lúc những bông hoa trên cây cổ thụ nở rộ. Nhưng có một điều kì lạ thay cây cổ thụ ấy chỉ mọc duy nhất bảy bông hoa mang bảy màu sắc khác nhau. Mỗi lần nở thì một bông hoa duy nhất vươn cao hơn những bông hoa khác và đón nhận ánh trăng nhiều hơn. Ngay cái đêm cây cổ thụ ấy nở hoa lần thứ nhất có một nữ nhân vận thanh y đã nhìn thấy và muốn lấy một cành hoa xuống. Không may lúc nữ nhân ấy trèo xuống bị trượt chân và rơi xuống đất nhưng một bóng nam nhân vụt đến đỡ lấy nàng. Hai ánh mắt chạm nhau khiến nữ nhân nọ ửng đỏ bẽn lẽn. Như được sự chứng giám của ánh trăng và sự liên kết bởi cây cổ thụ mà hai người đem lòng yêu nhau. Vậy nên từ đó trở đi cứ năm trăm năm một lần những đôi nam nữ lại đến núi Linh Nhiên để được chứng giám cho tình yêu của họ.

( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ