Chap 11: Thất Sắc Tinh se duyên

140 8 0
                                    

- Dậy, mấy người dậy cho ta. Nhanh lên nào!_ Một giọng nói vang lên ngay khi mặt trời vừa mới đạp xe lên đỉnh để bắt đầu một ngày mới.

- Hồng tỉ, đâu nhất thiết phải dậy sớm thế đâu._Thêm một giọng nói còn đang buồn ngủ cất lên.

- Lam muội nói đúng đấy tỉ.

- Ta không cần biết, hai muội dậy ngay cho ta Lam muội, Huyết muội. Hai muội nhìn Dung tỉ và Như tỉ đang ung dung, nhàn nhã thưởng hồng trà kìa, còn không mau dậy.

- Hồng muội hai muội ý không dậy thì mình đi vậy._ Một trong hai nữ nhân đang uống trà cất lời.

- Á không bọn muội dậy liền, mấy tỉ đừng bỏ rơi bọn muội a~~~.

Ba nữ nhân phì cười vì hai tiểu muội của mình. Một lúc sau, hai thiếu nữ bước ra, mỗi người khoác trên mình một y phục riêng. Huyết muội thì mặc một bộ trang phục màu đỏ như hoa mẫu đơn, bên mình là một thanh kiếm khắc chữ Huyết. Lam muội thì mặc bộ màu lục, đeo vòng tay mà Hồng tỉ đã tặng. Còn ba nữ nhân kia mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Hồng tỉ mặc một bộ màu hồng như cánh hoa anh đào, bên cạnh là thanh kiếm khắc chữ Hồng. Dung tỉ lại khoác y phục màu trắng như bạch liên trì ( bạch liên trì = hoa sen trắng ), thuần khiết, thanh tục, nàng mang theo bên mình là một hộp kì lạ được chạm khắc tinh xảo. Còn Như tỉ thì lại khoác y phục màu thiên thanh tuyệt đẹp, khác với các tỉ muội nàng không mang gì theo cả.

- Hảo, chúng ta lên đường thôi, năm nay chúng ta nhất định sẽ dành chức Minh chủ võ lâm.

- Khoan đã, sao tỉ lại không đeo ngọc bội vậy._Lam muội sau khi nhìn kĩ mới phát hiện.

- Đúng a, Hồng tỉ và Dung tỉ không có đeo._Huyết muội vừa nghe liền nhìn Hồng tỉ rồi nhìn khắp một lượt lại phát hiện Dung tỉ cũng không đeo.

- À,..ta....ta...ta làm rơi mất rồi._Hồng y bất động sau khi nghe hai muội mình nói. Nàng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi Như tỉ thôi. Ai chứ Như tỉ mà đã giận thì chỉ sợ có trời chưa chắc tỉ đã nguôi nha. Bình thường tỉ ấy đã vô tâm, lạnh lùng lúc giận rồi thì tỏa sát khí nghi ngút, để bộ mặt khinh thường ra cho người ta ngắm, những lúc ấy Như tỉ nhẫn tâm vô cùng.

- Tỉ cũng vậy._Dung y nói lí nhí chỉ sợ Như muội tức giận thôi.

Cả hai hồi hộp chờ vị tỉ muội của mình cất tiếng như chờ giờ tử hình có khi còn hơn thế nữa.

- Hai người sao vậy, sao nhìn ta ghê thế._ Cuối cùng vị Như tỉ kia cũng lên tiếng. – Không định đi sao, muộn rồi đấy.

- Chúng ta đi bằng gì.

- Khinh công để làm gì vậy?

- Giáo chủ anh minh. _Hồng y mỉm cười khen lấy lòng.

Cả năm người, năm thân ảnh, năm vẻ đẹp cùng phóng vụt đi. Các nàng hướng về phía Ánh Nguyệt sơn trang trên núi Đồ Song để tham gia đại hội võ lâm. Tất cả cùng dừng chân tại Bách Lâu khách điếm, sau khi đặt phòng xong, Dung y quay ra nói với các muội của mình:

( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن