Mở đầu: Xuyên không.

592 8 0
                                    

Đây là Bảo Bình cổ đại đó, soái ca không?

"Reng..reng..reng..tất cả học sinh mau vào lớp nhận giáo viên chủ nhiệm ."

- Chào các em, cô là Ngọc Anh_ Giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này, giờ ta sẽ ngồi theo sơ đồ lớp cho tiện việc học nhé.
Tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển về chỗ ngồi của mình và tự giới thiệu về bản thân cho các bạn, cô giáo mới. Hầu hết học sinh đã giới thiệu về mình thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãnh đạm và sau là một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
- Chào, mình là Hạ Như Nguyệt, mong các bạn giúp đỡ.
- Chào, mình là Trần Anh Tuấn.
Nói xong, cả hai về chỗ ngồi của mình, cô Ngọc Anh phổ biến một số nội dung rồi cho học sinh ra về. Ra khỏi cổng trường đã có một chiếc limo chờ sẵn.Ngồi trên xe Như Nguyệt như nhớ ra chuyện gì đó liền quay ra hỏi người ngồi bên cạnh:
- Này, anh đã nghĩ ra cách hủy hôn chưa?
- Tất nhiên là...chưa rồi, cô nghĩ sao vậy rồi mà tôi còn ngồi đây với cô được à.
- Cậu chủ, cô chủ hai người cần chuẩn bị cho tiệc đính hôn của hai người vào tối nay.
Nói xong chiếc xe dừng lại trước công ti mỹ phẩm là chi nhánh của công ty Hạ Vũ.

_Tối_
- Hai con đến rồi à, mau vào trong đi_ một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tươi cười nói.
- Cháu chào bác gái_tối nay, Như Nguyệt mặc bộ váy xanh nhạt có đính kim cương ở đuôi váy, Anh Tuấn khoác trên mình bộ vest màu đen lịch lãm, quý phái _ Đây đều là bộ trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng Nhu Anh Hoa, và bà cũng chính là mẹ chồng tương lai của cô. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, trên đường đi về cô luôn ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình. Cô cảm thấy thật đau xót, vậy là sau 4 năm cô và anh cũng đã đính hôn. Cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, cưới một người không yêu mình có vui không, có hạnh phúc không chứ. Cả đêm hôm đó cô khóc rất nhiều khóc vì số phận của mình, khóc vì anh không yêu cô. Cô nào biết đêm đó cũng có một người con trai đang buồn. Tất cả chỉ vì một chữ "tình", vì một chữ "duyên" và vì một chữ "phận".

_Sáng hôm sau_
Cô lại đi học cùng anh như bình thường, vừa đến lớp đã có một lũ con gái bao vây anh trao cho anh những ánh mắt trìu mến và dành cho cô những ánh nhìn ghen ghét. Cũng phải thôi tin cô và anh đính hôn đã được đăng trên trang nhất của mọi tờ báo và trang mạng mà. Cô cảm thấy vừa buồn vừa giận, buồn vì sao anh không nói chuyện với cô như thế, còn giận vì dù sao anh cũng là hôn phu của cô cơ mà sao bọn họ có thể trơ trẽn đến vậy. Vào giờ cô buồn đến nỗi không nói chuyện với anh. Vậy là công trình chọc tức cô của anh lại bắt đầu và anh đã thành công. Cô rất tức giận sau một hồi bị anh trêu, đằng xa những đám mây đen sì ùn ùn kéo đến. Chợt điện mất cả trường tối om, một tiếng hét vang lên:
- Aaaaa_Vâng đó chính là giọng ca của Như Nguyệt, không biết vì sao mà cô như bị một lực hút kéo đi. May thay có một cánh tay kéo cô lại. Nhưng lực hút lại mạnh hơn kéo cả cô lẫn người kia đi. Bầu trời lại trở về bình thường.


_Hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc_

- Bịch. Á

Như Nguyệt đáp xuống nơi cứng cứng, phẳng phẳng, cô nhìn khắp phòng mới phát hiện đây không phải phòng mình. Chợt cánh cửa mở ra một người phụ nữ bước vào:
- Ngư nhi con tỉnh rồi. Mau ăn bát cháo cho khỏe đi.
- Bà là ai? Tôi đang ở đâu?
- Nha đầu này ốm xong quên hết à, ta là Lý Thượng Cung đây, con đang ở Nhật Nguyệt Quốc. Thôi mau ra ăn cháo cho khỏe rồi làm việc_ Nói rồi bà nhanh chóng ra ngoài. Như Nguyệt ngồi bên trong nhai hết số thông tin kia mà hét lên:
- Cái gì mình xuyên không ư?..... Đành vậy không có mình anh sẽ sống hạnh phúc hơn.

  Ngày qua ngày, cô luôn hoàn thành tốt công việc của một cung nữ. Cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô đã quên được anh rồi nhưng đó chỉ là cô tự lừa chính mình. Hôm nay, cô mang đống quần áo sang Ty phòng (au cũng không nhớ phòng giặt quần áo trong cung là gì nữa) nhờ giặt hộ. Đang đi cô đâm ngay vào Thái tử điện hạ, "quả là xui xẻo mà", cô nghĩ thầm trong đầu. Cô vội vàng xin lỗi, ngay khi cô ngẩng đầu lên thì chợt bàng hoàng. Cô ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì. Người mà cô nghĩ sẽ không gặp lại, người mà cô nghĩ đã quên lại đang ở đây, ngay trước mặt cô. Liệu là anh thật hay chỉ là người giống người?








( Fanfiction 12 chòm sao) Oan gia vẫn hoàn oan giaWhere stories live. Discover now