_Chap41_

10.7K 576 111
                                    

__________

Seoul vẫy tay chào tạm biệt với tôi bằng một trận mưa rào rạc làm tăng thêm điểm kì lạ của giây phút chia ly này. Cũng kéo dài hơn thời gian tôi còn được hít vào không khí buốt lạnh của nơi mà tôi đã từng chịu quá nhiều khổ sở. Và hơn hết, cơn mưa dai dẳng kia như giúp tôi thêm một chút ngoáy trông kẻ đến người đi tại sân bay tấp nập.

Chờ đợi một bóng hình. Mà rất lâu rồi, không có lọt vào đôi đồng tử của tôi.

Mấy hôm trước, SeokJin đột ngột hỏi tôi về việc có muốn tiếp tục ước mơ khi xưa là trở thành một nghệ nhân pha cà phê barista hay không. Thiết nghĩ đã lâu nay tôi không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại có ý định tìm việc làm để tiếp tục bình sinh trong xã hội khắc nghiệt này. Để mai sau tương lai Park Ha sẽ sáng lạn hơn tôi bây giờ. Khi SeokJin nhắc lại, không tự dưng mà tôi nhớ đến giấc mơ khi xưa của mình. Là một barista với những cốc espresso, latte và cappucino tinh tế hòa quyện giữa sữa và cà phê thơm lựng nghi ngút khói. Với tấm giấy chứng nhận nghệ nhân đường phố hồi trung học, nếu tôi có thể học thêm bằng pha chế, có thể tôi sẽ được sở hữu một quán cà phê nhỏ. Như ước mơ.

Trùng hợp SeokJin lại được chuyển sang Ý công tác dài hạn. Mà Ý, là cái nôi của những tách cà phê, cho nên anh ấy muốn cùng tôi và Park Ha sang đấy định cư. Lợi ích trước mắt kia rồi, tôi nghĩ, bản thân mình phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Park Ha chỉ vừa 3 tuổi, còn tôi, cũng còn khá trẻ. Việc thích nghi với điều kiện sống mới vốn cũng chẳng có khó khăn nhiều. Với lại, nơi đây tôi không còn vướng bận điều gì, kể cả gia đình là mẹ và em gái đã ổn định tại quê nhà với một trang trại nho nhỏ với bà con họ hàng chỉ chờ người cha trong tù kia mãn hạn. Hơn hết, điều đáng lẽ là bận tâm nhất với tôi - Kim Taehyung - cũng đã nguôi ngoai phần nào, đủ để tôi có thể chọn lấy tương lai thay vì lại trở về chốn nhà lao không song sắt đó. Chỉ là, ban đầu sẽ không thể thích nghi được với sự trống vắng. Nhưng tôi tin rằng, có Park Ha, có SeokJin và theo đuổi ước mơ, thì tôi sẽ nhanh hòa hợp với khí hậu tươi tốt ở trung tâm phía tây nước Ý kia.

Thế nên hôm nay tôi ở đây, sân bay quốc tế Incheon, cùng Park Ha, SeokJin và vài vali hành lí, chờ cơn mưa đi qua để khởi hành chuyến bay. Từ biệt nơi đã xảy ra bao nhiêu chuyện vui lẫn buồn. Từ quá khứ trẻ thơ sống trong gia đình êm ấm, cho đến những tháng năm trung học miệt mài hay thiếu thời đầy xui rủi với đứa con đỏ hón còn ẵm trên tay. Và tình yêu là đày ải của Chúa trời cùng Kim Taehyung day dưa, thống khổ bao nhiêu, đớn đau bao nhiêu, kiên cường bao nhiêu và hạnh phúc bao nhiêu... Nụ cười hiếm hoi nhưng nước mắt là vô bờ bến. Hạnh phúc không bao lâu thì quỷ dữ đã nhe nanh vuốt dập tắt những tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong đêm tối. Giày xéo lên tình cảm vốn chân thành tôi gửi gắm đến Taehyung, lăng mạ đến tâm hồn bị xuyên tạc ghê gớm bởi thời gian, găm thêm những con dao bạc vào vết thương lòng vốn chưa nguôi ngoai của cả tôi và Taehyung. Kéo chúng tôi vào đáy sâu của bể tình, bàn chân không chạm đất chới với, chênh vênh trong chính tình cảm xuất phát từ trái tim của mỗi người.

Tất cả... Tôi đều không muốn nhớ đến. Bởi khi đối hoài lại quá khứ đen tối ngày xưa đó, chưa bao giờ tôi có thể gượng ép bản thân mình cười.

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Where stories live. Discover now