_Chap20_

7.1K 591 136
                                    

_______________

Không khí thật căn thẳng bên trong phòng đôi của Hoseok và Yoongi. Đã đến nửa đêm rồi mà Hoseok và Taehyung vẫn ngồi bên máy tính. Cả hai bàn bạc chuyện gì đó, rồi tâm mi chau lại khó chịu. Nhưng vẫn kiên trì bên màn hình laptop lúc nào cũng sáng đèn.

Tôi không muốn về phòng mình vì tò mò về việc gì đang xảy ra kia. Nên đành ngồi trên giường chơi điện thoại của mình. Còn Yoongi thì mới vừa bước ra từ phòng tắm, chắc hẳn anh ta ở trong đấy cả tiếng đồng hồ rồi.

Lại nói đến hai con người đang ham công tiếc việc kia, không biết vì cái gì mà vò đầu bứt tóc. Hai quả đầu rối tung, nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ nam thần. Hoseok vẫn như thường, chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị kia là khác với vẻ vui tươi thường ngày. Còn Taehyung, phủ lên đôi mắt sâu là cặp kính mạ vàng quý phái. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng chuyên tâm làm việc như thế, khiến tôi không khỏi rời mắt đi được. Taehyung, trông rất trưởng thành và cả thu hút.

- Hoseok à, đi ngủ đi.

Lúc này Yoongi mặc áo choàng của khách sạn, lười biếng đỗ sức nặng lên lưng Hoseok, ôm từ phía sau.

- Một chút nữa, nếu không giải quyết gấp, cái người không an phận ấy sẽ lại lộng hành. - Đáp lại Yoongi là câu từ chối, còn là khá lạnh lùng.

- Đói không?

- Một chút.

- Vậy ăn đạn no rồi đi ngủ nhé?

Tiếng cười lí nhí vang lên. Trên biểu tình kia là cái cười đầy nguy hiểm. Yoongi nghịch loạn vài sợi tóc của Hoseok, bộ dáng đầy vẻ phục tùng. Có cả khiêu khích lẫn lời cảnh báo sặc mùi khô khốc của súng đạn.

- Thôi được rồi, cậu qua phòng bên ngủ đi. Để đấy cho tớ thống kê lại. - Taehyung vẫn chăm chú vào màn hình laptop.

- Không sao tớ sẽ...

- Ăn đạn nhé? Người yêu...

Nòng súng từ đôi tay trắng mềm đặt ngay tim Hoseok, Yoongi tay còn lại nghịch tóc Hoseok cười cười. Mà trong giọng cười ấy lại là lời thì thầm của tử thần.

- Đi nhanh đi trước khi cảnh sát đến hỏi tớ về vụ giết người này.

- Cậu cứ bình tỉnh thống kê lại thiệt hại, tên Jack đó không ngờ lại có người chống lưng như thế. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, để sáng mai tớ sẽ bay về Mỹ giải quyết.

Nói rồi Hoseok theo Yoongi ra ngoài, phòng rộng đương nhiên chỉ còn tôi và Taehyung.

Tôi nghe được tiếng thở dài khẽ. Qua cuộc hội thoại giữa Taehyung và Hoseok, tôi hiểu được phần nào vụ việc đang xảy ra. Dường như công ty của Taehyung đã có vấn đề. Mà còn là do một người đích danh là Jack gây nên.

Thực lo lắng cho bóng lưng gầy kia, anh ngồi đó lâu lắm rồi, chính xác là từ lúc vừa về khách sạn luôn. Đến bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, mà anh vẫn ngồi đó, chẳng màn đến cơn buồn ngủ đang lăm le.

Bức rức trong lòng, tôi bèn lấy áo khoác trên giường mà Taehyung bỏ ra lúc về đến tiến gần anh. Nhẹ nhàng đặt lên vai, lập tức Taehyung xoay qua nhìn tôi.

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ