_Chap1_

26.3K 1.1K 142
                                    

______________

Nếu có ai hỏi tôi trên Thế gian này chuyện gì mà tôi cho là xui xẻo nhất, tôi sẽ trả lời là mất đi bữa ăn trưa chỉ vì bị thầy cô dạy dỗ, hay đang đi trên đường mà bị vấp ngã trước đám đông. Nhưng đó là của lúc trước... còn bây giờ... chuyện mà tôi cảm thấy xui xẻo nhất đó là gặp phải con người đó, con người đã xoay chuyển cuộc sống tôi chỉ trong một đêm.

Nhưng mà nói ra cũng không có xui xẻo bằng cú sốc văn hóa lẫn tinh thần khi tôi biết, trong cơ thể mình đang hình thành một sinh linh bé nhỏ. Đứa con của tôi...

----------------

Căn phòng trọ nhỏ hẹp nằm trong một khu nhà lụp xụp đang chờ giải thể nóng như lửa đốt. Nhiệt độ lên cao đến 30°C, tôi biết là do trên chiếc tivi của bà chủ khu nhà trọ phát tối hôm qua dự báo thời tiết ngày hôm nay như thế. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào bức tường dán đầy những mẫu giấy báo chi chít chữ, quệt nhanh những giọt mồ hôi, mỉm cười nhìn đứa bé gần tròn 9 tháng tuổi đang chơi đùa với quả bóng nhỏ màu vàng.

Nó là con trai của tôi. Không có tên, càng không có họ. Một đứa bé gần 9 tháng tuổi vẫn chưa có khai sinh.

Lắc nhẹ bình sữa đã cũ trắng đục nhợt nhạt vì tỉ lệ nước cao hơn lượng sữa bột bỏ vào. Để tiết kiệm nên tôi phải làm thế dù cho rất xót xa khi cho con tôi uống như thế. Thằng bé là sinh khó, thiếu tháng cùng điều kiện sống thiếu thốn nên gầy nhom, nhưng may mắn thay là nó khỏe mạnh. Cảm nhận đủ nguội có thể cho trẻ con uống được, tôi đưa cho thằng bé cầm lấy mà tự uống. Thấy sữa như thấy được gấu Pooh vàng mà nó thích, thằng bé ôm lấy và nằm vật ra đất kịch liệt mút mát.

Tôi nhìn nó uống sữa, trong lòng vừa vui vừa khổ. Tôi vui vì hôm nay thằng bé đã chấm dứt tình trạng uống nước cơm pha đường thay sữa hai tuần qua. Còn khổ là do tôi cảm thấy đáng thương cho thằng bé lẫn bản thân. Một thằng con trai 19 tuổi đầu, bị gia đình ruồng bỏ chỉ vì mang thai một đứa bé. Và đứa bé đó là thằng nhóc đáng yêu đang ư e ngậm bình sữa lăn qua lăn lại trên đất. 

Tôi tên là Park Jimin, 19 tuổi, là một song tính luyến...

Thường thì song tính sẽ di truyền qua nhiều thế hệ nhưng tôi lại là ngoại lệ trong số những người "thường" đó. Gia đình tôi bố mẹ và em gái không ai là song tính luyến cả. Riêng chỉ có đứa con trai tuy không giỏi giang và bình thường như bao người nhưng họ lại kì vọng nhiều là xui xẻo nằm ngoài những người "thường" thôi. 

Lúc biết mình là song tính, cũng là lúc tôi biết mình có thai. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, lúc ấy tôi tưởng chừng như cả Thế giới sụp đổ chỉ còn mình tôi còn sót lại. Tôi không thể nào chấp nhận được cơ thể mình lại bất thường như thế mà suốt 19 năm qua không hề hay biết. Rồi còn đau đớn hơn khi biết mình có thai...

Trước phòng chờ kết quả tôi đã khóc nấc lên sau bao nhiêu an ủi cố lừa dối bản thân chỉ là nhầm lẫn... nhưng bác sĩ đã đưa tôi đi siêu âm và cho tôi nghe nhịp tim của cái thứ kì lạ đang phát triển trong tôi. Khoảnh khắc nhịp tim vang bên tai, tôi như nhẹ lòng hơn, kì diệu thay, tôi không còn thấy đau đớn khi biết mình là song tính luyến. Nhịp tim đập không quá nhanh nhưng ổn định, chứng tỏ đứa bé đang phát triển khỏe mạnh. 

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Where stories live. Discover now