_Chap34_

5.7K 514 79
                                    

_________

Khẽ siết lấy bàn tay, hơi ấm dần tản ra. Nhưng chẳng bao lâu sau những phút giây lặng thinh hồi ức cùng nước mắt, Hoseok đã lại đẩy cửa phòng đi vào. Taehyung biết, mình phải rời khỏi đây.

Trên khuôn mặt Jimin, giọt lệ hằn vệt nước. Lúc Jimin chảy nước mắt, Taehyung không có hay. Chỉ đến khi anh luyến tiếc ngắm nhìn gương mặt tiều tụy của cậu trước khi rời khỏi mới phát hiện ra. Nhưng làn hơi sương từ máy điều hòa phun ra, sớm đã làm phai nhạt đi.

- Jimin khóc? - Lắp bắp, Taehyung như đang hỏi Hoseok.

- Có lẽ thế. Bằng một cơ chế nào đó tớ không rõ. Lúc trước, trong khi cậu hôn mê, cũng từng như thế.

- Vậy Jimin sẽ tỉnh lại chứ?

Trống rỗng trong đôi mắt Taehyung. Điều này có lẽ là rất mong manh, nhưng một lần thôi cũng được, Taehyung cầu mong sẽ lại thấy đôi mắt ti hí của Jimin. Đôi mắt quật cường ấy chăm chú nhìn anh. Rồi híp lại, ban phát cho Taehyung nụ cười kéo dài đuôi mắt...

Bởi... Jimin chưa bao giờ cười đến rạng ngời như thế với Taehyung anh...

- Ta nên đi thôi. - Nhận thấy không khí trầm xuống, Hoseok ngại ngùng lên tiếng.

Taehyung gật đầu. Đồng ý cho Hoseok đưa mình về phòng. Trước khi đi, Taehyung cố gắng nhóm người dậy, vuốt nhẹ lớp beanie của Jimin, rồi ân cần hôn lên đó. Chớp nhoáng mà để lại nuối tiếc không thôi.

Taehyung và Hoseok đi rồi, căn phòng bệnh ngợp trong thứ nắng ấm bị mây che khuất. Một màu âm u.

----------

- Xin chào, tôi là Jeon Jeongguk... tôi đến theo lời của cậu Jung Hoseok...

Tiếng nói rè rè phát ra từ ống nghe của điện thoại. Taehyung lạnh nhạt thở ra, xong gác ống nghe. Bộ dáng ra vẻ chờ đợi, mặc dù bản thân vẫn im một chỗ trên giường bệnh trắng xóa.

Không bao lâu sau, có tiếng bước chân gần hơn, rồi gần hơn nữa. Cuối cùng, là Jeongguk xuất hiện sau cánh cửa với bộ tây trang chỉnh tề như tác phong mà Taehyung đã quen mắt.

Cậu ta cúi đầu chào như một thông lệ. Sắc mặt không tốt lắm cúi xuống, chẳng dám mở lời.

Vì mục đích cậu ta đến đây hôm nay, là kể hết mọi chuyện đã thành thật với Yoongi theo chỉ thị của Hoseok. Cho nên, chỉ nên nói những điều thật sự cần thiết. Nếu không, chiều hướng của chuỗi sự việc khó xử xảy ra mấy tháng qua sẽ càng đan thêm nhiều nút thắt cứng nhắc, dày cộm lên.

- Ngồi đi.

Hiên ngang một tiếng, rất nhanh Jeongguk ngồi lên hàng ghế cách giường bệnh khoảng 7 8 bước chân. Bộ dáng vẫn bão hòa cúi mặt không nói.

- Kể đi...

Giọng nói cơ hồ mềm mỏng tựa gió thoảng bay qua. Đan xem thêm cái loại ngữ khí như dao kề vào cổ. Sắc bén, lạnh nhạt, quả quyết. Khiến cho Jeongguk bất giác ngẩng mặt, môi mấp máy.

Theo từng lời kể của Jeongguk, sắc mặt Taehyung dần tối đi. Trên đỉnh đầu bủa vây mây đen kéo sấm. Chốc nữa thôi sẽ tuôn trận lôi đình. Dù đã biết trước vật mà Taehyung vẫn cảm thấy chán ghét. Sự thật trơn tru của thực tại tàn khốc như những vết cứa dần găm sâu vào da thịt. Bởi những mù quáng xưa nay của Taehyung đã đẩy thứ tình cảm chậm chạp nảy nở đi vào ngõ cụt. Bức bách đến úa tàn. Làm cho trái tim người đau, còn thể xác cũng đón nhận xót xa, cả tâm hồn, cũng lặng lẽ thu mình cam chịu giày xéo.

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ