_Chap14_

7.6K 656 158
                                    

______________

- Các người làm gì vậy hả?

Giật thót vì giọng nói đột ngột vang lên. Thật cảm ơn vì nó đã kéo tâm hồn đang mê muội của tôi trở về thực tại. Buông Namjoon ra, hơi thở cả hai loạn nhịp. Vừa lúc nãy, tôi đã chủ động ôm lấy cổ cậu ấy, còn mở môi cho cậu tiến vào. Trời đất ơi, tôi đang điên gì thế không biết.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng kim trong bọc thì có ngày cũng lòi ra. Là cơ thể tôi nó thèm khát. Cũng đã lâu Taehyung không chạm vào tôi yêu thương, nay cái cơ thể hư hỏng này mất tự chủ mà tìm đến bản năng loài nguời. Chỉ vậy thôi chứ không có tình ý gì với Namjoon đâu...

Tôi và Namjoon nhìn nhau, khoảnh khắc mắt chạm mắt, một dòng xấu hổ tản ra khắp cơ thể. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngượng ngùng, chuyện quan trọng là phải đối mặt thế nào với người vừa lên tiếng kia.

Là Taehyung và có thêm chủ tịch Kim đứng sau chúng tôi. Thần thái cả hai không được tốt. Có khối mây đen trên đỉnh đầu cả hai tuôn mưa.

Tôi nghĩ, cuộc đời đến đây là đỉnh cao của xui xẻo rồi. Hành động lúc nãy giống như vụng trộm, là lần đầu mà đã bị phát hiện thì mấy lần sau đừng hòng trót lọt. Mà có đánh chết tôi cũng không dám vụng trộm đâu, vì người tôi yêu chỉ có một. Nếu là tìm người thay thế, nguời đó cũng phải là người tôi yêu. Tôi cố chấp lắm, yêu một người là đến chết vẫn một mình người đó trong tâm.

- Namjoon, cháu đang làm chuyện gì thế hả? - Chủ tịch Kim lên tiếng, sắc mặt rất khó coi.

Tôi biết rồi, người lên tiếng vừa nãy cũng là chủ tịch Kim. Cứ ngỡ là Taehyung đã lên tiếng vì khó chịu trước sự phản bội của tôi nhưng là do tôi đã quá suy diễn điều vô lí. Taehyung vẫn nam thần trong bộ vest có nơ bướm, thần thái vẫn mặc nhiên cao ngạo, chỉ có điểm thêm xíu khó chịu thôi. Nhìn anh như vậy, trong lòng tôi tối đi mười phần.

Namjoon im lặng cúi đầu, còn tôi thì cũng chỉ biết như thế. Vì ở đây tôi là người sai, không lên tiếng hay hành động gì là cách tốt nhất.

- Ta hỏi, cháu đang làm gì sao không trả lời? - Tất cả nóng giận như hiện rõ hết qua lời lớn tiếng kia.

- Là cháu hôn Jimin ạ.

Câu trả lời của cậu làm tôi bất ngờ đến độ phải gạt hết sợ sệt mà quay sang nhìn cậu. Lúc này, Namjoon cũng ngẩn mặt lên, mặt đối mặt với chủ tịch Kim và Taehyung. Tôi liếc vội nhìn Taehyung, anh cũng đang nhìn tôi mà vẽ lên đường cong nửa miệng. Lại là cách cười đó, tôi không thích chút nào.

- Cháu điên rồi à? Loại người như nó một mình Taehyung là đủ phiền rồi, nay đến cháu.

- Nói xem, là vì cái gì mà chú làm thế với người của anh? - Giọng Taehyung từng chữ rõ ràng.

Ba tiếng "người của anh" sao nghe chẳng lọt tai chút nào. Gì mà người của anh? Nếu tôi là người của anh thì tôi đã không phải mong chờ chút tình cảm thương hại từ anh trong vô vọng thế rồi.

- Em thích Park Jimin. À không, là em yêu em ấy. - Namjoon khẳng định chắc nịch.

Sắc mặt Taehyung có chút khó coi, liền tiến về phía tôi và Namjoon.

[FanFicBTS][VMin] Tôi là vợ anh mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ