Chương 71: Sói tiên sinh là một thụ

314 16 0
                                    

Tay Park Jiyeon vô thức sờ sang gối bên cạnh, trên đó có dấu vết lõm xuống, còn chút hơi ấm, không chú ý sẽ không biết có người đã ngủ trên đó.

Có những đoạn rời rạc hiện lên trong đầu cô, hình ảnh màu hồng khựng lại trong đầu, vang ầm ầm, cô ngây ra. Tối hôm qua cô hình như giống một con người phóng đãng bám víu trên người Yang Yoseob, cô nhớ mang máng là mình uống hết ly rượu kì lạ mới có bộ dạng đó...

Cô gõ đầu thật mạnh, muốn suy nghĩ rõ ràng một chút, nhưng đầu nhức bưng bưng, không thể nối kết được mọi chuyện, aa...

Tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Chẳng lẽ tối qua Yang Yoseob bị ép làm thuốc giải, cô ăn anh ta sao? Nghĩ đến đó, mặt cô đỏ ghê gớm, cô đột nhiên nhớ đến Kim Myungsoo, một cảm giác phức tạp ập vào lòng. Sao cô có cảm giác như mình yêu đương vụng trộm, phản bội anh vậy...

Nhưng mà anh đi đâu. Không thấy cô, anh cũng không thấy lo sao?

Điều hoà trong phòng đang hoạt động, hơi lạnh vừa đủ, cô kéo chăn, tay chà chà cánh tay, cô không thể nghĩ ra vuốt ve tối qua, hình như vuốt ve của người tối hôm qua khiến người ta thấy rất quen thuộc...

Nhưng mà, người đó là Yang Yoseob ư, chính cô cũng không thể xác định...

A... Đầu cô sắp nổ tung, phòng rất yên tĩnh, như chỉ có mình cô ở đây, cô nhìn y phục và xắc tay của mình để trên salon cách đó không xa, cô bèn quấn chăn quanh người, nhảy nhảy qua đó.

Cô muốn nhân cơ hội này chạy cho lẹ, cô không muốn chạm mặt người đàn ông. Hiện giờ đầu cô nhẹ hẫng, không thể suy nghĩ nổi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chuyện về sau để sau này tính.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, lúc Park Jiyeon đang vén chăn đến đùi, nhấc chân xỏ vào quần lót, thì tay nắm cửa bị ai đó vặn mở, cửa mở cái cạch, Park Jiyeon nhất thời hoá đá, động tác mặc quần lót bị người đó cắt ngang không kiêng nể.

Thế nên, lúc Kim Myungsoo mang giày tây từ ngoài cửa đi vào, thì nhìn thấy tư thế buồn cười của Park Jiyeon. Cô lấy chăn bao quanh người, nửa người dưới vị vén lên, trần truồng lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Cô khom người, nhấc một chân, hai tay nắm quần lót ren, kéo tới giữa đùi, thân hình đông cứng.

Mắt Kim Myungsoo nhíu lại, nhanh chóng đưa tay đóng cửa, từng bước đi vào bên trong. Park Jiyeon bị tiếng mở cửa làm hết hồn, giờ thấy Kim Myungsoo xuất hiện trước mắt càng thêm giật mình, cô vẫn ngơ ngác giữ nguyên tư thế này.

Kim Myungsoo đi đến trước mặt Park Jiyeon, mắt tràn ngập ý cười, anh cười khẽ, săn sóc xoay người mặc quần lót giúp cô. Khớp ngón tay anh chạm vào da thịt cô, cô cảm nhận ngón tay anh ấm áp, đột nhiên tỉnh người, mặt mày xám ngắc.

"Mặt em sao hồng vậy? Bệnh rồi à?" Kim Myungsoo như đứa trẻ đùa dai, được tiện nghi còn tỏ vẻ, đưa tay áp lên trán Park Jiyeon, đo thân nhiệt cho cô.

"Em... em..." Park Jiyeon ấp úng, không biết trả lời sao. Cô không phải bệnh, mà là thẹn muốn chui xuống đất thôi!

"Em rốt cuộc có chuyện gì?" Kim Myungsoo cố nén cười, hạ giọng hỏi.

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ