Chương 57: Kỹ xảo mê hồn

672 17 0
                                    

Kim Myungsoo chống hai tay xuống bàn, vòm ngực phập phồng, thở ra hơi nóng. Park Jiyeon thở hổn hển tê liệt trên bàn, mồ hôi đầm đìa. Tóc bị mồ hôi thấm ướt, bết lên mặt và lưng, có thể thấy vừa rồi vận động quá mạnh mẽ. Cô bị nhốt trong cánh tay Kim Myungsoo và bức tường, bị hơi thở nóng ấm của Kim Myungsoo hun đỏ mặt, cúi đầu không nhìn anh.

"Mấy giờ xe chạy?" Kim Myungsoo ngẩng đầu hỏi.

Park Jiyeon lau mồ hôi, nói: "Chín giờ." Bây giờ đã gần bốn giờ sáng.

"Có thể đổi giờ chút được không?" Kim Myungsoo hỏi.

"Tại sao chứ, em đã mua vé rồi." Park Jiyeon đáp, xem ra, cô đành ngủ bù trên xe rồi.

"Tình trạng bây giờ của em về quê được sao?" Kim Myungsoo ép sát cô, vươn tay gạt tóc trên trán, nhẹ nhàng nói.

Hơi nóng nháy mắt từ bụng Park Jiyeon xộc lên, lao thẳng lên má. Cô buồn phiền quay mặt, không nói câu nào. Cô không rõ sao mình dễ dãi quá sức vì bất cứ đụng chạm nào của anh cũng có phản ứng, cô biết đầu tóc mình bây giờ rối bời, mắt mơ màng, má hồng hào, vừa nhìn đã biết là vừa ân ái. Nhưng cô biết về nhà tắm rửa thay quần áo, yên tĩnh lại là không sao nữa.

"Tắm rửa là không sao mà..." Park Jiyeon cong môi nói.

"Thật sao?" Kim Myungsoo đẩy tóc che khuất hai bên cổ cô, ngón tay để lên vẽ nhẹ những vòng tròn, "Nếu chỗ này có mấy dấu hôn tím tím thì sao nhỉ?"

Á... Park Jiyeon đưa tay sờ sờ cổ, "Có hả?" Cô định nhảy xuống soi gương, nhưng hai tay Kim Myungsoo để trên bàn, cô bị nhốt tại chỗ, không thể đi đâu được.

"Giờ thì không, nhưng nếu em muốn thì anh lập tức cho em." Kim Myungsoo cúi đầu xuống, hôn lên cổ cô một chút, cười khẽ.

"Anh..." Park Jiyeon dùng sức đẩy anh ra, nhảy xuống, giận dỗi nói, "Em không có thời gian nói đùa với anh." Cô nhìn đồng hồ, bánh đang nướng sắp lấy ra được rồi, cô vội vàng lấy chocolate ra rồi dùng dao cắt vụn.

Làm xong, cô ngáp dài, mắt cô muốn díp lại, sắp chịu hết nổi, vì vậy quay lại hỏi Kim Myungsoo: "Nhà anh có cà phê không?"

"Có." Kim Myungsoo nhàn nhã dựa góc bếp, chỉ trong tủ.

Vậy tốt quá, cô tính uống ly cà phê cho tỉnh ngủ. Giờ có quá trời chocolate, pha cà phê bỏ thêm chocolate là được. Cô lấy chocolate bỏ vào nồi, bật bếp nấu chảy.

Park Jiyeon bận rộn trong bếp, không biết có người luôn rất thoải mái khoanh tay trước ngực đứng một góc, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Sau khi ân ái, Park Jiyeon quên mất thân hình trần truồng, thân thể cứ không ngừng xẹt qua xẹt lại trước mặt anh, hấp dẫn không lời làm người ta phụt máu mũi.

Tủ đựng cà phê ở trên cao, Park Jiyeon kiễng chân, vói tay mở tủ, nhưng trở ngại chiều cao, cô không với tới được. Lại không muốn nhờ vả Kim Myungsoo, đành leo lên bàn, nửa quỳ mở cửa tủ, trong đó có một hũ cà phê lớn còn nguyên hột. Ôi, còn phải xay nhuyễn nữa, phiền phức quá. Cô vừa thấy cái hũ, vui vẻ chồm tới, bàn chân lại dẫm phải cạnh bàn, đứng không vững nên ngã ập xuống.

Lúc cô té xuống trong đầu còn nghĩ, may mà chưa lấy hũ cà phê, bằng không rớt bể, cô không biết sao mà đền.

Trong phim truyền hình thường có tình huống thế này, nữ chính té từ trên xuống, nhân vật nam chạy bay tới, anh hùng cứu mỹ nhân, giang hai tay chụp được nữ chính, không làm cô ta bị thương. Có điều là, sự thật luôn phũ phàng, tuy Kim Myungsoo thấy Park Jiyeon sắp rớt xuống, bật người chạy qua, nhưng tốc độ chạy không bằng tốc độ rơi, không chỉ không chụp kịp, ngược lại còn bị cô té lên người.

[21+] Tinh Khôi và Nồng Nhiệt (MyungYeon Ver)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα