Chương 4 : Đau Lòng

Começar do início
                                    

Sự sợ hãi trong cậu lớn lắm, cậu thực sự sợ anh sẽ phát hiện ra việc này, rồi anh sẽ nghĩ cậu như thế nào đây ? Anh sẽ bỏ rơi cậu mất. Ji Min thực sự đang rất khủng hoảng. Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng.

Ji Min đứng trước cửa nhà, cậu phân vân không biết có nên mở cửa hay là không. Thầm nghĩ trong đầu chắc giờ này Jin đang ở công ty rồi nên cậu mới mở cửa tiến vào vào trong. Nhưng vừa vào Jin đã từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cậu rối rít hỏi han :

- Ji Min em không sao chứ ? Sao em đi cả tối qua không về ? Sao anh gọi em không được ? Em có bị thương ở đâu không ? Có ai làm gì em không ?

Jin hỏi tới tấp làm Ji Min bật cười. Thật sự mỗi lúc ở bên cạnh anh cậu cảm thấy mọi chuyện đều trở nên thật tốt đẹp.

- Em xin lỗi.

Anh buông cậu ra. kéo cậu lại sô-pha ngồi xuống khi nhận thấy sự mệt mỏi ở cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy vẻ quan tâm cũng như chờ đợi một lời giải thích.

- Hôm qua nhà hàng nơi em làm có tổ chức một sự kiện nhưng mọi chuyện diễn ra khá là bất ngờ nên mọi người không chuẩn bị kịp cho nên quản lý đề nghị bọn em ở lại phụ giúp, lúc em định lấy điện thoại gọi báo cho anh nhưng phát hiện nó lại hết pin, em cũng định mượn điện thoại của mấy bạn đó nhưng quản lý hối em quá cho nên.. Em xin lỗi đã làm cho em lo lắng.

- Ngốc quá ! _ Anh lấy tay cốc đầu cậu _ Em có làm gì sai đâu nào, nhưng lần sau nhất định phải báo lại cho anh đó anh đã rất lo lắng em biết không hã, nếu em mà có chuyện gì thì anh biết làm thế nào đây hã ?

Ji Min ôm anh dụi dụi đầu vào ngực anh tham lam hít hà mùi hương từ anh. Người đàn ông này là người mà cậu hết mực yêu thương cũng là người hết mực yêu thương cậu. Cậu phải làm gì đây cậu cảm thấy mình thật là tệ. Như nhớ ra điều gì đó cậu ngước mặt lên hỏi anh :

- Hôm nay anh không đi làm sao ?

- Cả đêm em không về gọi điện lại không nghe máy sao anh có thể coi như không có việc gì mà đi làm được hã _ Anh xoa đầu cậu cười _ Anh xin nghĩ hai hôm rồi.

- Nhưng sao lại là hai hôm ?

- Anh sợ nếu em xảy ra chuyện gì thì sẽ có thời gian chăm sóc cho em.

Ji Min nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương, anh thật sự rất tốt rất là tốt luôn ấy.

- Vậy hôm nay chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu nhé !

___

Cả hai đến siêu thị trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Cậu hỏi Jin thích ăn món gì để cậu mua về nấu. Anh chẳng ngần ngại đòi hỏi, còn dặn cậu không nên nấu quá cay. hai người đi khắp cả siêu thị mua thật là nhiều thứ vì Jin mới thoát được hiểm nguy và cũng mới được thăng chức nên cả hai coi như ăn mừng.

Anh và cậu thật vui vẻ bên nhau, cái tình cảm mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng liệu nó có thể kéo dài được bao lâu nữa đây ?

- Ji Min à xong chưa ?

Jin ngồi trên bàn hối thúc Ji Min.

Cả hai hôm nay mua rất nhiều thứ. Lúc nãy đi siêu thị xong cả hai còn đi vòng quanh chợ mua một số quần áo cho cậu. Tuy rằng cậu không muốn nhưng cũng đành chiều theo anh vậy.

- Đây thức ăn có rồi này.

Ji Min bê hai phần beafsteak thơm phức đặt trên bàn ăn dưới ánh mắt thèm thuồng của anh.

- Nhìn anh cứ như con nít vậy đó.

Ăn uống no say khi cậu đang rửa bát thì có đôi bàn tay hư hỏng ôm lấy cậu.

- Ji Min tối nay cùng anh nhé.

Cậu hoàn toàn sửng sốt xoay người lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng tột độ.

- Em sao vậy ? Hôm nay nếu em không muốn thì thôi vậy _ Anh liền nói khi thấy ánh mắt của cậu.

- Không phải _ Cậu vội xua tay, không phải là cậu không ham muốn với anh mà là những vết tích hôm qua còn sót lại trong cuộc làm tình với hắn.

'''' Thôi kệ chỉ cần bảo với anh đừng bật đèn thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi ''''

Lại một đêm làm tình nữa của cậu. Nhưng hôm nay khác với hôm qua. Đêm nay cậu rất hạnh phúc...

__END CHAP 4__

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Onde histórias criam vida. Descubra agora