Chap 12: Hạnh phúc là gì?

Começar do início
                                    



   Đến giờ nghỉ trưa, Tú sắp xếp lại bàn làm việc rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Mọi người ơi đi ăn trưa thôi". Tú hào hứng nói lớn rồi hướng ánh mắt của mình về phía Nhi. Nhi đang tập trung trước màn hình máy tính liền ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Tú. Mọi người nghe thấy thế ai cũng vui vẻ cười nói. Văn phòng bỗng chợt ồn ào hơn hẳn so với một phút trước đó. Mọi người đang chuẩn bị để rời đi thì bỗng nhiên một dọng nói vang lên, khiến cho không khí vui vẻ nãy giờ bỗng nhiên im lặng lạ thường.

"Chào mọi người". Hiếu cúi đầu chào mọi người và nở một nụ cười thân thiện. "Mình là Hiếu, bạn trai của Nhi".

"Nhi có người yêu đẹp trai thật đấy. Thế mà giờ mọi người mới được biết mặt đấy nhé". Nhung mỉm cười nhìn Nhi. Nhi khẽ mỉm cười với Nhung rồi đưa ánh mắt mình về phía Hiếu, nhìn người con trai quen thuộc đang cười rạng rỡ ấy với một chút khó hiểu. Rồi lại khẽ liếc nhìn Tú, Nhi không hiểu vì sao chợt mình lại muốn nhìn thái độ của Tú đến vậy. Nụ cười trên môi Tú đã tắt, ánh mắt Tú vẫn hướng về phía Hiếu mà không dời đi.

"Thôi mọi người đi trước. Hiếu ở lại với Nhi nhé". Tuấn nhanh nhảu lên tiếng, để lại không gian riêng tư cho Hiếu và Nhi. Tú không nói gì, khẽ gật đầu chào Hiếu rồi cùng mọi người rời khỏi văn phòng.

   Không nói được nên người ta phải viết, không khóc được nên người ta phải cười, không yêu được nên người ta phải lặng lẽ giữ yêu thương trong lòng. Từ đầu đến cuối Tú chỉ biết lặng im.

   Chưa rõ trưa nay sẽ có những món gì nhưng Tú đã cảm nhận được rằng bữa ăn này Tú sẽ khó mà ngon miệng được.



   "Sao tự nhiên hôm nay anh lại qua đây?". Nhi nhìn Hiếu thắc mắc.

"Anh muốn đi ăn trưa cùng em". Hiếu mỉm cười đi tới cầm giúp Nhi chiếc túi xách.

"Bình thường có bao giờ anh rảnh rỗi như vậy đâu".

Hiếu không nói gì chỉ im lặng cùng Nhi đi vào thang máy. Hiếu thật sự không rảnh, nhưng cũng chẳng có tâm trí để tập trung làm việc khi cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên. Ít ra nhìn thấy Nhi bằng xương bằng thịt như vậy Hiếu cũng an tâm hơn. Ít ra có thể ngồi ăn một bữa trưa cùng Nhi cũng khiến Hiếu ấm lòng hơn. Ít ra tách Nhi khỏi Tú một khoảng thời gian như vậy cũng giúp bản thân đỡ lo sợ hơn.

   Có vẻ bữa trưa này khá ngon miệng với Hiếu, nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại với Nhi. Dù những món ăn Hiếu gọi ra đều là những món ăn mà Nhi yêu thích nhưng Nhi luôn có cảm giác thiếu một thức gì đó. Một thứ gì đó mà Nhi không thể diễn tả bằng lời. Và rồi hình ảnh Tú cứ thế chợt hiện ra trong đầu Nhi, hình ảnh của Tú khi nhìn thấy Hiếu cứ thế hiện lên. Nhi không hiểu là vì sao, nhưng hình ảnh đó bỗng khiến Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình. Nhi cố gắng đẩy Tú ra khỏi đầu mình, tập trung vào bữa ăn cùng Hiếu.

*****

   Khi Nhi trở về văn phòng thì mọi người cũng đã trở về vị trí của mình và đang nói chuyện rôm rả trước khi bắt đầu vào làm việc. Vừa thấy Nhi, mọi người ai cũng thi nhau hỏi về Hiếu, về hai người. Còn Nhi, ánh mắt Nhi ngay khi bước vào văn phòng liền lục tung lên tìm Tú. Nhìn qua chiếc cửa chớp, biết Tú đã vào phòng làm việc Nhi khẽ thở dài quay về chỗ ngồi của mình.

Em là yên bình một đời tôi chờ mongOnde histórias criam vida. Descubra agora