1-2

5.8K 146 11
                                    


Chương thứ nhất

Trăng sáng treo cao, bóng đêm tĩnh lặng. Nhà nhà đều đã đóng chặt môn hộ bình yên đi vào giấc ngủ. Giờ phút này cũng đúng lúc là thời điểm náo nhiệt để sòng bài, kỹ viện mở cửa đón khách.

Đèn đỏ treo cao, sa mạn mơ hồ. Trên lầu cao ca cơ ôm ấp tỳ bà mị thanh kiều xướng; nơi sòng bạc, bài cửu đẩy đến say sưa, xúc xắc trong ống trúc cao thấp cuốn quanh, tiếng vang thanh thúy. Phồn hoa chốn kinh đô không phải xem ban ngày người ngựa như nước trên phố, mà phải trông đêm trắng (trong raw là bất dạ thiên/ ngày không đêm – chém tạm)lộng lẫy mờ ảo sau khi mặt trời khuất bóng.

Ký ức của Ôn Nhã Thần dừng lại tại tiếng cười chói tai của tú bà Ỷ Thúy lâu.

– "Ai nha Ôn thiếu thế nào lại đi a? Lại đây ngồi để các cô nương xướng thêm hai khúc. Ha ha ha ha, này chớ đi, mau ở lại a, Thúy Lung , Thiên Thiên nhà chúng ta ngày nào cũng ngóng trông ngài nha! Ôi, Chu gia! Ngài cũng muốn đi! Đi đâu a? Đây là muốn Trương ma ma ta đi uống gió Tây bắc phải không a! (ý là không có thu nhập) Nhanh, mau tới đem Ôn thiếu lưu lại! Tổ tông của ta nha, lưu lại đi..."

Rành rành cái giọng như vịt đực lại cố cất thật cao, đưa vào tai người nghe thành như bị người sáp cổ; tú bà lại thêm cả người nồng nặc mùi son phấn khiến Ôn Nhã Thần trong ngực từng đợt nôn nao phiên giang hải đảo.

Gió đêm thanh lãnh thổi tán đi chút hương rượu, xuyên thấu qua khuôn mặt tinh xảo nùng trang diễm sức của hoa nương cùng ánh đèn tiểu lâu mông lung, Ôn Nhã Thần vô ý ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một chấm nhỏ phía xa xa. Vì tinh tú cô linh nơi chân trời xanh sẫm, quang mang ảm đạm mà cô tịch, giống như một trận gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Vậy nên kìm lòng không đặng mà vươn tay, mê mê hoặc hoặc nhìn lại, lại chỉ nắm được góc áo của đồng bạn.

"Kia nếu phải đi, này tiền thưởng ...a ha hả ha hả, Ôn thiếu chính là Ôn thiếu nha! Ha hả ha hả ha hả...". Nghe nói Trương ma ma năm đó cũng từng là hoa khôi danh chấn thiên hạ, tiếng tăm vang xa, một khúc thanh ca không ai sánh bằng. Khi ấy ân khách nhất định là không thiếu.

Nhóm công tử ca nhao nhao ồn ào đòi tìm nơi uống rượu:" Đi, đi Phi Thiên đổ phường tìm Ngân Nguyệt phu nhân..."

Tối nay Ôn Nhã Thần làm chủ xị, uống đến thần tình đầy tửu khí, cả nhóm bại gia tử sôi nổi trầm trồ khen ngợi, kéo tay áo, nhấc cước bộ, bộ dáng đều say đến ngã trái ngã phải đi đỡ Ôn thiếu gia ra ngoài..

Ngõ nhỏ quanh co, tường cao khuất bóng, lạnh giá ẩm thấp. Phiến đá dưới chân như bị ai trải một tầng bông dày, êm ái đến cơ hồ không nhấc nổi chân. Ôn Nhã Thần nghe được tiếng cười trong Ỷ Thúy lâu cách mình càng ngày càng xa, tiếng ca trong trẻo du dương của nhóm ca cơ trên lầu cao cũng dần trở nên không rõ.

Thiếu niên thính vũ lầu trên, nến đỏ ngập trướng phòng.

Tráng niên thính vũ trên thuyền, sông dài mây thấp, cánh nhạn đón tây phong

Mà nay thính vũ phòng không, tóc bạc lơ thơ buồn phơ phất

Buồn vui li hợp vô tình , giọt giọt trước mái hiên, từng chút đến bình minh.

Tân Hoan - Công Tử Hoan Hỉ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ