5-6

2.9K 114 34
                                    

Chương thứ năm

Trên cành cao oanh tranh tổ ấm, nhà ai mở tiệc đón tân gia. Còn chưa vào giữa xuân, dưới mái hiên chim yến đã chịu mạo hiểm mấy ngày mưa dầm trở về xây tổ. Mấy chú chim nhỏ sức sống bừng bừng, một đường vượt núi qua sông mà đến, chẳng thấy có nửa khắc nghỉ ngơi đã không ngừng bay vào bay ra, vội vàng tu sửa lại tổ ấm.

Diệp Thanh Vũ có thể nghe được lũ chim gù gù kêu cùng với tiếng đập cánh phạch phạch.Lũ chim nhỏ giống như đôi vợ chồng mới cưới, vừa mới còn đang tranh cãi việc nhà, bỗng nhiên lại thì thầm tình tứ, rồi lại đột ngột to tiếng, cứ như vậy một hồi sẽ qua, cuối cùng vẫn là ấm êm hạnh phúc

Chiếu Kinh phường quá mức yên tĩnh, tường dày lại cao chặn hết ánh mắt tò mò của thế nhân, cũng đem hết thảy hỉ, nộ, ái, ố sau tường giấu kín. Nhà bên đã từng hàng đêm vang lên tiếng ca bi thương tịch mịch của nữ tử, làn điệu ai oán cùng tiếng khóc mơ hồ hòa vào trong cơn gió bấc lạnh buốt nhẹ nhàng lan xa.

Cứ tới nửa đêm, Diệp thanh Vũ thường bị tiếng ca khóc của nàng làm tỉnh giấc, ôm lấy chăn ngồi ở trên giường lẳng lặng mà nghe.

Một tháng sau tiếng ca tiêu thất. Thu bá phụ trách chiếu cố Diệp Thanh Vũ nói, người con gái kia đã tự vẫn. Trước lúc lâm chung, nàng cắn ngón tay, để lại trên tường một bức huyết thư. Đáng tiếc lão không biết chữ, không hiểu được nội dung.

Y lắc đầu lần nữa cảm thán đáng tiếc. Diệp Thanh Vũ đêm nào cũng trầm mặc nghe nàng ai ca, nhân sinh tuyệt vọng đủ loại, đơn giản là bị lừa gạt, đơn giản là bị phản bội, đơn giản là bị vứt bỏ.

"Công tử tối hôm qua lại đi ra ngoài?" Ngoài cửa sổ, Thu bá hết sức chuyên chú mà tu bổ một gốc thanh tùng trong bồn, ngữ khí hiền hoà giống như nhàn thoại việc nhà.

"Ân." Đầu bút long khẽ dừng lại, Diệp Thanh Vũ thấp giọng trả lời, "Xin lỗi, lại kinh động đến Thu bá."

Ngày dài vô tận, đêm tối mênh mông. Hắn say mê luyện tự, Thu bá si mê nghề làm vườn, vì thế nhất bút họa tranh, bên trong hoa nở lá tàn, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại một năm.

"Ai..." Thu bá không nói lời nào, thở dài một hơi như tiếng sấm trong cơn mưa dài rả rích, thấm vào gốc rễ dưới bùn đất, sinh ra một gốc cây tịch liêu giữa đất trời.

Xuyên qua khung cửa sổ mơ hồ nhìn ra bên ngoài, Thu bá già rồi, khi xưa vòm ngực dày rộng vạm vỡ nay chỉ còn lại một bóng lưng còm cõi,đơn côi. Tiếng cười sang sảng vang dội cũng đã mất đi, lão giả vùi đầu trong hoa cỏ, mái tóc hoa râm lại không giấu được một tia khổ sáp.

Diệp Thanh Vũ lẳng lặng nhìn lão, phảng phất thấy chính mình nhiều năm sau. Ở tại tiểu viện lặng yên không tiếng động này, không có sóng gió kinh nhân, không có thăng trầm xuất hiện, thậm chí chẳng có cả đại bi, đại hỉ, không có cả sinh ly tử biệt, cứ như vậy lặng lẽ mà chết đi, cũng như ngày ấy lặng lẽ được sinh ra.

Bút trong tay chẳng thể nào tiếp tục, một giọt mực thật lớn rơi trên giấy, hủy đi một trang họa bút kinh văn tinh tế. Gần đây, Diệp Thanh Vũ bắt đầu học chép kinh, ở đầu hẻm có một vị lão giả cùng Thu bá nói chuyện phiếm, bảo rằng chép kinh giúp lòng người bình thản. Diệp Thanh Vũ ban đầu nghe qua liền quên, mấy ngày nay lại kỳ quái mà nhớ đến. Thời gian ước chừng là lúc Ôn Nhã Thần rời đi.

Tân Hoan - Công Tử Hoan Hỉ (Hoàn)Kde žijí příběhy. Začni objevovat