Sự giúp đỡ

273 10 2
                                    

Cuối cùng cũng tới nơi. Khu Ji Hyo ở là một nơi ven biển, cảnh quang thoáng mát, đẹp một cách dịu dàng, mang đến cho người ta cảm giác yên bình, thanh thản.

- Chà nơi này tuyệt thật đó nha! - Haha hồ hởi nói.

- Tôi ở đây cũng được 5 ngày rồi đấy. - Ji Hyo nói.

-Để tôi dẫn các anh để chỗ bác Bum. - Vừa nói Ji Hyo vừa dẫn họ đi.

Nơi này không xa hoa, nhộn nhịp như Seoul mà ngược lại rất dân dã, bình dị. Nhà ở đây rộng, được xây bằng gạch nhưng không có tầng hay lầu. Chỉ là một ngôi nhà đơn thuần với mảnh sân trước. Có nhà thì nuôi gà, vịt,... rất phong phú. Đa số người dân nơi đây sáng sớm hay đêm khuya đều không có ở nhà, họ đều đi giăng lưới đánh bắt hải sản ngoài biển.

- Bác Bum ơi! - Ji Hyo cất tiếng gọi sau khi cô dắt họ tới nơi.

-Ji Hyo đó hả con? - Bác Bum vọng hỏi ra từ trong nhà.

-Vâng con là Ji Hyo đây!

-Con chờ chút bác ra mở cửa liền.

-Dạ.

Nhà bác Bum khá rộng rãi, có một khoảng sân vườn phía trước trồng rất nhiều loại rau khác nhau. Nhìn chúng rất xanh và tươi tốt. Trong vườn còn có một vài chậu hoa đủ sắc màu. Trong lúc chờ bác Bum ra mở cửa, Ji Hyo chỉ qua căn nhà phía đối diện:

-Bên đó là nhà tôi đấy, một cô ngư dân đã cho tôi thuê với giá rất rẻ. Cô ấy cần có người trông nhà khi đi du lịch. Nhà cô ấy có một khoảng sân sau có thể nhìn ra biển. Tối nay các anh có muốn qua đó mở tiệc nướng không?

-Tiệc nướng sao? -Jong Kook hỏi.

Ji Hyo đáp:

-Đúng vậy, sáng sớm hôm nay ra biển tôi có mua được vài loại hải sản tươi ngon lắm, vì không lượng được sức với thấy giá rẻ nên tôi mua hơi nhiều. Các anh qua ăn chung với tôi đi.

-Ui cha hết sẩy luôn nha. Chị Ji Hyo là tuyệt nhất! - Kwang Soo vừa nói vừa giơ ngón tay cái ra.

-Ok, cám ơn cô nhiều lắm. Cô vừa có công chỉ đường cho chúng tôi về, dẫn chúng tôi đi thuê nhà lại còn mời chúng tôi ăn nữa! - Jong Kook nói.

-Không có chi đâu các anh đừng khách sáo! Tôi chỉ muốn có bạn bè để chơi cùng vào những ngày nghỉ này thôi!

-Vậy cô từ nay hãy đi với chúng tôi nhé, chúng tôi có rất nhiều kế hoạch đi chơi thú vị lắm đấy. - Haha nói.

-Ok, cám ơn các anh rất nhiều, hy vọng là tôi không làm phiền các anh. - Ji Hyo cười hạnh phúc.

Trong lúc họ đang mải mê trò chuyện, bác Bum đã đi ra từ lúc nào. Bác hắng giọng:

-E hèm, cháu kêu bác ra để xem các cháu trò chuyện hả?

-A, dạ không có. Xin lỗi bác. Cháu kêu bác ra là vì có người muốn thuê nhà của bác đấy ạ.

-Ồ, vậy là bốn cậu trai đây muốn thuê nhà của ta sao? Mời vào mời vào. -Bác Bum hào hứng nói.

-Dạ vâng ạ. - Bốn người họ đồng thanh đáp. Ji Hyo thấy họ ăn ý như vậy nhoẻn miệng cười.

Bác Bum lên tiếng giới thiệu:

-Nhà bác không rộng lắm cũng không nhỏ lắm. Nhưng nó khá ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Nếu các cháu chịu ở và chăm sóc vườn cây cho bác, bác sẽ không tính tiền thuê nhà của các cháu đâu!

-Thật sao bác? Cháu thấy vườn cây của bác tốt lắm mà? Đâu cần chúng cháu chăm sóc gì nữa đâu. -Gary hỏi.

-Thì bây giờ là vậy, nhưng khi cho các cháu thuê bác sẽ lên thành phố để thăm con bác nên bác cần người để chăm sóc vườn cây và cả ngôi nhà này nữa. -Bác đáp.

-Ồ, bác may mắn lắm đấy, chúng cháu có Kwang Soo đây là chuyên gia về cây cỏ đấy. -Gary nói.

-Bác may mắn quá nhỉ! Vậy thì khi nào các cháu dọn vào?

-Dạ ngây bây giờ luôn được không ạ? Chúng cháu mới bị lạc đường nên bây giờ mệt lả ra đây. - Haha than thở.

-Cũng may là có chị Ji Hyo dẫn chúng cháu về! -Kwang Soo tiếp lời.

-À, bác cũng cám ơn cháu nhiều nha Ji Hyo. Nhờ cháu dắt bốn cậu thanh niên này đến mà bây giờ bác có thể lên thành phố với gia đình.

-Không có chi đâu bác! -Ji Hyo nở nụ cười tươi tắn đáp lại.

-Thôi bây giờ các anh nghỉ ngơi nha. Hẹn bảy giờ các anh qua nhà tôi nhé! Các anh lo giúp tôi phần nước uống nha mọi thứ còn lại tôi sẽ lo! Chào tạm biệt! - Ji Hyo nói xong vẫy tay rồi đi về phía cửa.

-Ok bye! -Cả bốn lại đồng thanh đáp.

Sau khi thấy Ji Hyo rời đi. Có một người im lặng nãy giờ cảm thấy tâm trạng hơi hụt hẫng. Nhưng sau đó lại thấy vui trở lại vì biết tối nay mình sẽ được ăn chơi tưng bừng với cô và họ sẽ còn gặp nhau dài dài. Nãy giờ Gary im lặng như thế là do mãi tương tư về cô. Nghĩ đến nụ cười của cô, đôi mắt to tròn và trong suốt ấy, hai má bầu bĩnh. Ôi chắc anh chết mất thôi! Cô đã làm cho anh mê mệt mất rồi!

-Sao hôm nay Gary hyung im lặng quá vậy? Bình thường hyung nói nhiều lắm cơ mà? - Kwang Soo tinh ý nhìn thấy sự khác thường của Gary.

-Ờ, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm! - Gary đáp.

Sau khi tắm rửa xong, Jong Kook hỏi bác Bum tiệm tạp hóa gần nhất ở đâu để đi mua thức uống. Bước ra khỏi cửa, anh bỗng nghe thấy một giọng nói ngọt ngào gọi tên mình:

-Jong Kook oppa! - Không ai khác đó chính là Ji Hyo. Cô đang đứng nhìn ra cửa sổ thì tình cờ thấy Jong Kook đi ra.

-Ji Hyo mà cũng gọi tôi là oppa sao? - Jong Kook nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của cô.

-Thì bây giờ mình là bạn bè với nhau, anh lớn tuổi hơn em thì em gọi anh là oppa chứ sao! - Ji Hyo lém lỉnh đáp. Dường như bây giờ không còn một khoảng cách nào giữa Ji Hyo với họ nữa.

-Thôi anh đi mua soju đây. Lát gặp lại!

-Ok oppa.

Jong Kook trên đường vừa đi vừa mỉm cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh lại mỉm cười một mình như vậy. Cảm thấy đó là điều bất thường, anh suy nghĩ một hồi mà vẫn không nghĩ ra tại sao bản thân lại kì hoặc như vậy. Phải chăng cái cảm giác của 7 năm trước đã trở lại? Cái ngày đầu tiên mà anh say nắng bạn gái cũ của anh -Eun Hye? Không thể nào! Không thể nào là cảm giác này được. Thôi không suy nghĩ linh tinh vớ vẩn nữa. Tập trung lại đi Jong Kook à! Anh vừa đi vừa chấn chỉnh lại những suy nghĩ của bản thân. Dù sao cũng có một sự thay đổi trong cách xưng hô của cô. Anh cảm thấy cô có vẻ là người thân thiện, ấm áp chứ không phải là cô gái xa cách, lạ lùng như lúc nãy. Thật là vui quá đi thôi!

Tình Bạn Hay Tình Yêu? [MONDAY COUPLE][LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ