Chương 22

928 24 0
                                    



Liễu Nhi nhanh chóng trở về phòng của mình. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên không biết tại sao cô lại về đây giờ này. Cô nàng tóc dài- Bùi Ngọc Anh giễu cợt. 

" Chắc là bị đuổi khỏi cuộc họp." 

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Liễu Nhi không quan tâm. Cô đi thẳng vào phòng, không kiêng kị anh đang họp. Cô lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho anh. Từ Khiêm đã lường trước anh nhìn màn hình điện thoại, cười nhẹ bắt máy. Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng nói của Liễu Nhi. 

" Từ Khiêm, chuyện em là nhà thiết kế Lee anh không được cho mọi người truyền ra ngoài được không?" 

Từ Khiêm giơ tay ra hiệu mọi người trong phòng họp trật tự, anh bật loa ngoài điện thoại lên. Tiếng Liễu Nhi vang vọng cả phòng họp. Từ Khiêm từ từ trả lời. 

" Tại sao. Không phải mọi người trong công ty đều không phục." 

Liễu Nhi thở dài. 

" Không phục thì để thời gian chứng minh, còn đương nhiên ai động đến tôi thì tôi sẽ đáp trả." 

Liễu Nhi biết Từ Khiêm đổi giọng như vậy có cũng thể tưởng tượng khung cảnh trong phòng họp. Cô không nhanh không chậm nói tiếp. 

" Chuyện tôi là thiết kế Lee có thể trong công ty biết một khi lọt ra ngoài tôi sẽ tìm người đó trả thù. Đừng tưởng tôi nói đùa. Vậy thôi tạm biệt." 

Nói xong cô cúp máy trước, dựa vào ghế tay nhẹ day thái dương. Cô không thích nổi tiếng, hiện tại ai cũng tìm nhà thiết kế trẻ Lee, cô học thiết kế cũng chỉ là rảnh rỗi ngồi vẽ. Mẹ Vũ rất thích thiết kế nên cô ở cạnh bà cũng bị ảnh hưởng, ngoài ra còn do gen di truyền nữa. Về nghệ thuật cô dường như am hiểu cặn kẽ. Nhưng ba mẹ cô muốn cô học kinh tế, cô cũng không bướng bỉnh vẫn học kinh tế nhưng tự mình kiếm tiền học nghệ thuật. Hồi nhỏ cô có rất nhiều giấc mơ, cô đang thực hiện từng ước mơ bé nhỏ. Ước mơ cuối cùng của cô là cô một gia đình yên ấm. Ước mơ đó vẫn còn xa vời với cô. Liễu Nhi nhẹ giọng gọi thư kí thực tập. 

" Thư kí... gặp tôi một chút." 

Cô gái làm thư kí nhỏ nhẹ bước vào. Cô gái này ăn vận chiếc váy hồng phấn, mái tóc dài buộc gọn. Trông cô so với các thư kí ở những phòng khác hoàn toàn khác biệt. Cô trông trong sáng và ngây thơ hơn họ. Liễu Nhi mở mắt nhìn thư kí của mình. Khẽ thở dài 

" Cô có chiến đấu được với Như Ngọc không đây."

" Dạ." Thư kí bé nhỏ giật mình nhìn Liễu Nhi. 

" Chị định làm gì vậy." 

Liễu Nhi sắp xếp hồ sơ, không nhìn cô bình thản nói. 

" Tôi tên Liễu Nhi, cô tên gì?" 

Liễu Nhi đổi chủ đề quá nhanh, cô nàng thư kí ngẩn người một lúc. Nhẹ nhàng lên tiếng. 

" Tên em là Lý Hà." 

Liễu Nhi nhắc lại cái tên cầm tập tài liệu rồi ra hiệu cho thư kí. 

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ