Chương 11

1.1K 35 3
                                    



Mẹ Trần thấy Từ Khiêm cũng Liễu Nhi xuống tầng hớn hở gọi. 

" Mấy đứa, lại đây ăn cơm nào."

Liễu Nhi nhanh nhẹn chạy lại, nhỏ giọng. 

" Thật ngại quá, cháu không giúp được gì cho bác." 

Mẹ Trần cười xòa, xua tay. 

" Con bé này, bác làm được mà. Bác rất thích sợi dây chuyền, cảm ơn cháu." 

Liễu Nhi cười. 

" Bác thích là tốt rồi." 

Mẹ Trần kéo ghế. " 

Nào ăn cơm thôi."

Ăn cơm xong, Liễu Nhi xin phép về nhà. Chiều cô còn tiết học nên không ở lại được. Ba mẹ Trần vui vẻ bảo Từ Khiêm đưa cô về. Còn dặn cô ngày mai nhất định phải đến nơi gặp mặt. Liễu Nhi cùng Từ Khiêm lên xe. Liễu Nhi dựa đầu vào cửa xe, thất thần suy nghĩ. Dòng chữ ở quyển sách kinh tế vẫn chưa bay khỏi đầu cô. Từ Khiêm vươn tay ra ghế sau lấy thứ gì đó. Anh đưa cho cô, mỉm cười tủm tỉm 

" Vợ tương lai, em có định thưởng anh khi nhìn thấy thứ này không?" 

Liễu Nhi quay lại nhìn anh, nhận chiếc túi ở tay anh. Cô mở ra xem, là giày Nike màu đỏ. Liễu Nhi vui mừng, cô đã tìm mua đôi giày này mà người bán hàng bảo cô một chàng trai đã mua tặng bạn gái. Danh tính người mua hàng không được tiết lộ nên cô không thể tìm được. Cô vẫn còn nhớ lời cô bán hàng 

" Anh ấy chắc hẳn rất yêu bạn gái. Anh ấy đã nói người yêu mình là một người đặc biệt." 

Cô xua tan mọi suy nghĩ, chủ động hôn lên môi anh. Cô ngượng ngùng, nói lí nhí. 

" Coi như là thưởng cho anh." 

Từ Khiêm không nghĩ cô sẽ hành động như vậy, nhất thời bất động. Anh quay lại, giữ tay sau gáy cô hôn thật sâu. Lần này Liễu Nhi có vẻ đã có kinh nghiệm hơn nhưng cô vẫn đẩy anh ra vì thiếu không khí. Từ Khiêm nhìn cô cười. 

" Em chẳng tiến bộ gì cả." 

Liễu Nhi quay mặt ra hướng khác, giọng nói có chút hờn dỗi. 

" Ai cần tiến bộ trong việc này. Anh đưa em về." 

Từ Khiêm ngoan ngoãn thuần thục khởi động xe. Liễu Nhi ngắm nghía đôi giày, nở một nụ cười hạnh phúc. 

" Chiều nay em sẽ đi đôi giày này đi học."

Từ Khiêm lái xe đưa cô về nhà, chờ cô lấy sách vở rồi đưa cô đi học luôn. Mấy ngày nay anh như ông tài xế của cô vậy. Cô mặc chiếc quần baggy xanh nhạt cùng chiếc áo phông trắng, đeo thêm đôi giày Nike đỏ. Trông rất cá tính, mạnh mẽ. Liễu Nhi chuẩn bị xong nhanh chóng vào xe. Từ Khiêm nhìn cô đánh giá một loạt. 

" Cô gái à, trông em so với buổi sáng thực sự rất khác nhau." 

Liễu Nhi nhe răng cười. 

" Chàng trai à, so với buổi sáng em thích mặc như thế này hơn." 

Từ Khiêm không đôi co với cô nữa. Anh có việc gấp nên không cùng cô vào trường. Liễu Nhi cũng không muốn vào cùng anh, cô muốn thử chạy xem đôi giày thể thao này thế nào. Liễu Nhi vui vẻ tạm biệt Từ Khiêm, tung tăng chạy vào trường. Từ Khiêm đứng nhìn cô, cô gái này rất dễ thỏa mãn. Anh chưa nghĩ tới nếu như Hải Nam biết anh đang trả thù thì sẽ như thế nào. Nhưng tại họa là do chính cô mang tới. Anh phóng xe đi.

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ