Chương 38

945 24 0
                                    



Từ Khiêm tìm cách cầm máu cho Liễu Nhi. Phóng như bay đến bệnh viện gần nhất. Anh bế cô đến khoa phụ sản, ra lệnh cho bác sĩ phải cứu cô và sinh linh bé nhỏ. Anh trong mắt mọi người luôn bình tĩnh lãnh đạm. Nhưng hôm nay, cô làm anh mất bình tĩnh. Anh cảm thấy, nếu mất đi cô cùng đứa bé anh cũng không cần tồn tại trong thế giới này. Bác sĩ run cầm cập, cố giữ bình tĩnh tiến hành từng công đoạn. Từ Khiêm lui ra ngoài, lặng lẽ hút thuốc. Anh không ngừng hướng tới phòng bệnh. Anh cầu mong cô sẽ không sao. Ngay sau đó, mọi người cũng tập trung đầy đủ trước phòng bệnh. Hải Nam chỉ nhìn Từ Khiêm không nói, ánh mắt anh nói tất cả. Anh quyết định không can dự, nhưng ngày hôm nay nếu Liễu Nhi làm sao. Vũ gia sẽ không ngại đấu với Trần gia một trận. Tối hôm đó, anh đã nhìn thấy que thử thai trong túi Hà Thu. Anh còn nghĩ rằng cô mang thai. Cho dù, anh và cô không hẳn là yêu đương. Nhưng nghĩ đến việc cô có thai anh rất vui. Dường như, nó giúp anh xác định mình yêu cô. Nhưng khi anh vui mừng, cô lại nói rằng đó là Liễu Nhi mang thai. Anh lo lắng biết bao. Hà Thu thấu hiểu điều đó. Cô đã giải thích, khuyên can anh. Từ Khiêm không như vậy nên anh chắc chắn có lý do là gì đó. Anh cũng cảm ơn cậu ta, vì nhờ cậu ta anh nhận ra rằng người mà anh yêu thương là ai. Anh sẽ không đánh mất Hà Thu. Ông bà Trần cùng ông bà Vũ lo lắng vô cùng. Bà Trần dựa vào ông Trần mà khóc. Bà thương Liễu Nhi biết bao. Phải chăng, con bé không gặp thằng trời đánh nhà bà, nó đã có cuộc sống hạnh phúc, an nhàn. Lê Tiểu Băng cũng theo đến, cô nàng lòng vừa mừng vừa lo. Nếu Liễu Nhi xảy thai thì hay rồi nhưng nếu không làm sao thì cô rất an nguy.

Hải Nam trầm ổn đến cạnh Từ Khiêm. Khẽ thở dài, nhẹ giọng lên tiếng. 

" Chúng ta cần nói chuyện." 

Từ Khiêm dập tắt điếu thuốc, gật đầu nhẹ rồi theo Từ Khiêm ra ngoài. Hai người cũng ngồi vào chiếc ghế đá bệnh viện. Hải Nam lên tiếng trước. 

" Tôi biết không nên can thiệp nhưng tôi nhịn không nổi. Rốt cục vì sao, cậu lại khiến cô bé khổ sở như vậy? Cậu từ trước đến nay không thích liền vứt bỏ cũng không dây dưa làm người khác khổ sở như vậy." 

Từ Khiêm trầm giọng. 

" Cậu biết Độ Khánh Hiền chứ?" 

Hải Nam nghe đến cái tên này có chút lạ lạ mà quen quen. Sau một hồi xử lí thông tin, anh nhận ra người này theo đuổi Liễu Nhi khi cô ở Mỹ. 

" Tôi biết. Anh ta từng theo đuổi Liễu Nhi." 

Từ Khiêm nghe Hải Nam nói chuyện hết sức bình tĩnh có chút tức giận. 

" Cậu ta đã chết. Chết vì em gái cậu đó." 

Hải Nam nhìn Từ Khiêm. Cười khổ. 

" Cậu biết cậu ta chết vì ai thì sẽ ngạc nhiên đó. Liễu Nhi sau vụ đó con bé không dám bước chân đến Mỹ nữa. Nó dằn vặt bao nhiêu. Sau vụ đó, con bé như bị thần kinh một thời gian mãi mới bình tĩnh lại được. Cô bé đau khổ hơn cậu gấp ngàn vạn lần. Nó luôn phải gánh chịu những việc không do nó làm."

 Từ Khiêm kinh ngạc nhìn Hải Nam, anh không hiểu Hải Nam nói gì. 

" Ý cậu là sao?" 

Hải Nam cười khẩy. 

" Vụ việc năm đó, tôi đã điều tra. Cậu biết ai là người muốn trừ khử Liễu Nhi không. Là người của Lê Tiểu Băng đó. Theo như tôi dự đoán chỉ có thể là cô ta thích Độ Khánh Hiền nhưng anh ta lại thích Liễu Nhi. Mà khi đó, thân phận Liễu Nhi hoàn toàn không ai biết nên cô ta nghĩ có thể dễ dàng trừ khử." 

Nói rồi anh đứng lên. 

" Cậu tin hay không thì tùy. Tôi sẽ gửi email những gì điều tra được. Cả địa chỉ những người tham gia vụ việc đó. Cậu chắc sẽ không quên họ chứ." 

Hải Nam quay về phòng bệnh. Nghe Hà Thu nói qua thì Liễu Nhi đã qua cơn nguy kịch, đứa trẻ cũng giữ được. Hải Nam vui mừng không thôi, ôm lấy Hà Thu. Hà Thu ngạc nhiên rồi sau đó liền đẩy anh ra. Hải Nam cũng không nhiều lời, thì thầm vào tai cô. 

" Khi nào em mới cho anh được làm ba đây." 

Hà Thu đỏ mặt nhìn Hải Nam, sau đó hờn dỗi. 

" Tôi với anh đâu có tình yêu." 

Hải Nam không giận, ôm Hà Thu vào lòng. 

" Anh yêu em." 

Hà Thu cảm thấy vui mừng vô cùng. Nhẹ giọng nói. 

" Em yêu anh." 

Hải Nam cười nhẹ sau đó hôn nhẹ lên trán cô.

Từ Khiêm quay lại phòng bệnh, Liễu Nhi vẫn chưa tỉnh. Anh nhìn cô, gương mặt trắng bệnh. Cách tay do kim tiêm làm cho bầm tím. Anh cho người đi điều tra. Nếu như anh sai liệu cô có đồng ý quay lại với anh? Cô có yêu anh không? Hàng ngàn câu hỏi cứ như vậy hiện lên trong đầu. Anh chẳng quan tâm đến Lê Tiểu Băng gì gì nữa. Thứ quan trọng nhất đối với anh bây giờ là Vũ Liễu Nhi. Cho dù cô có sai anh cũng sẽ tha thứ cho cô. Thiếu cô anh thực sự sẽ không sống nổi mất. Hai tháng xa cách, anh nhớ cô đến phát điên nhưng luôn buộc bản thân không được gọi điện cho cô. Nghe cô ăn không ngon anh lo lắng biết bao. Tất cả, chôn vùi tận đáy lòng chỉ vì một chữ thù hận.

Liễu Nhi nhẹ mở mắt. Mùi thuốc sát trùng khiến cô khó chịu đến phát điện. Phát hiện Từ Khiêm đang cầm tay mình ngủ. Liễu Nhi không hiểu cảm giác là gì. Rõ ràng là anh làm đau cô nhưng khi anh nắm tay cô lại cảm thấy hạnh phúc. Suy nghĩ một hồi lâu, Liễu Nhi liền rung chuông. Từ Khiêm bị đánh thức, thấy cô tỉnh liền vui mừng. Y tá chạy đến bị anh đuổi đi hết. Liễu Nhi miệng khô khốc cô nói từng chữ. 

" Con của tôi sao rồi?" 

Từ Khiêm lấy cho cô cốc nước ấm. 

" Con bình an vô sự." 

Liễu Nhi gật đầu, đỡ lấy cốc nước. Từ Khiêm đã nhận được báo cáo. Chính là Lê Tiêu Băng. Anh lặng nhìn Liễu Nhi. Mà Liễu Nhi cũng quyết định giữ im lặng. Giọng anh trầm trầm vang lên. 

" Nếu anh muốn em tha thứ thì sẽ như thế nào?"


Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ