Chương 17

970 27 9
                                    



Sáng hôm sau, như thường lệ Liễu Nhi thức dậy vào lúc 6h. Cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi xuống lầu đã 6h30. Quả nhiên như lời hứa, vừa bước vào bếp cô đã ngửi thấy mùi thơm của sữa. Từ Khiêm đang chăm chú chuẩn bị bữa sáng, anh không quay lại nhìn cô. 

" Vợ yêu, em cũng xuống giường sớm đấy chứ."

 Liễu Nhi đi đến bàn ăn, ngồi nhìn thức ăn trước bàn. Gật đầu đánh giá. 

" Em không phải con lợn. Thu Hoài nói đúng nha, ở cùng anh em không sợ suy dinh dưỡng" 

Từ Khiêm lấy hai cốc sữa từ lò vi sóng ra. Anh cưng nựng véo má cô. 

" Ăn sáng mau, anh đưa em đi học." 

Bữa sáng nhanh chóng qua đi. Liễu Nhi được Từ Khiêm giao đi lấy xe ra. Anh thì tranh thủ dọn dẹp. Cô tung tăng cầm chìa khóa chạy ra gara. Thành thạo mở cửa đánh xe ra khỏi biệt thự. Với tay lấy chai nước cô vô tình nhìn thấy giấy tờ nhà đất. Cô không tò mò nhét nó lại nhưng đập vào mắt là căn biệt thự số 4. Khu cô với Từ Khiêm sống là số 5 mà. Có thể nhầm lẫn gì đó, lát cô sẽ bảo Từ Khiêm. Liễu Nhi xuống xe, tung tăng chạy vào nhà. Từ Khiêm cũng đã rửa bát đũa xong, anh cầm cặp cho cô. Liễu Nhi nhìn anh thỏa mãn, vỗ vỗ nhẹ lên vai anh. 

" Anh thật là ngoan." 

Từ Khiêm ôm lấy cô. 

" Vậy thì thưởng cho anh đi nào." 

Liễu Nhi lấy tay đánh nhẹ anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn nhẹ lên trán anh. Cô lấy cặp từ tay Từ Khiêm. 

Từ Khiêm lái xe đưa cô đến trường, Liễu Nhi tâm trạng đã được phục hồi, cô không ngừng trò chuyện, cô cứ nằng nặc đòi anh kể chuyện hồi bé cho cô nghe. Anh thi thoảng hưởng ứng cô, mỉm cười hạnh phúc. Không gian trong xe rất ấm áp, hạnh phúc. Anh từ từ cho xe dừng ở cổng trường, hôn nhẹ lên trán cô. 

" Trưa anh tới đón." 

Liễu Nhi mỉm cười, vừa chạy vào trường vừa vẫy tay gọi anh. 

" Anh đi làm vui vẻ." 

Từ Khiêm vẫn tay tạm biệt cô sau đó nhanh chóng rời đi.

Từ vụ cãi nhau của Liễu Nhi với Tiểu Băng hôm trước. Cô ả luôn để ý Liễu Nhi. Luôn tìm cách phạt cô. Cô ta vẫn không hiểu, Từ Khiêm nói vị trí của cô vẫn không thay đổi tại sao lại thành ra như này. Nhìn hai người hạnh phúc ả thấy ngứa mắt vô cùng. Ả sẽ dành cho bằng được Từ Khiêm. Liễu Nhi cũng dần dần ghét ả. Trong giờ học cô thực sự không muốn học. Cô hí hửng hỏi Hà Thu. 

" Cậu với anh trai mình thế nào? Chắc chắn lãng mạn lắm đây." 

Thu Hoài nghe thấy cũng hùa theo hỏi. Hà Thu xấu hổ, mặt đỏ như trái cà chua trông rất đáng yêu. Ba cô nàng cứ hí hửng trêu đùa nhau.

Cơ hội để phạt Liễu Nhi đã đến, không thể làm gì cô thì ít nhất hành hạ thể xác cô một chút cũng khiến ả cảm thấy thoải mái hơn. Ả chỉ thước kể về phía Liễu Nhi. 

" Học sinh, em không lo học còn nói chuyện. Tôi phạt em xuống dọn kho, bạn nào giúp đỡ tôi hạ hạnh kiểm." 

Liễu Nhi bực tức vô cùng nhưng đành nhịn. Hà Thu lay lay tay cô.

" Làm sao giờ Liễu Nhi." 

Cô cười nhẹ nói không sao. Thu Hoài ghé sát tai cô thì thầm. 

" Lần này mình sẽ không giúp cậu. Mình sẽ gọi Từ Khiêm. Xem luôn thái độ của anh ấy với hai người." 

Liễu Nhi gật đầu hưởng ứng. Cô cũng muốn thử xem anh sẽ về phe ai.

Từ Khiêm đúng hẹn đến trường đón cô. Nhưng chờ mãi không thấy cô ra. Lê Tiểu Băng từ xa nhìn thấy anh liền chạy gần.

 " Từ Khiêm." 

Anh quay mặt lại thấy Tiểu Băng. Một tia hụt hẫng thoáng qua. Ả bám lấy tay anh, nũng nịu. 

" Từ Khiêm chúng ta đi ăn đi." 

Từ Khiêm cười nhẹ, vẫn hướng cổng trường tìm Liễu Nhi. Thu Hoài cũng Hà Thu cùng đeo balo ra về. Anh vẫy tay gọi hai cô lại. 

" Thu Hoài em có thấy Liễu Nhi đâu không?" 

Tiểu Băng đang ôm tay anh liền bỏ ra, anh cười nửa miệng rất mị tà. Thu Hoài chạy lại chỗ anh, lườm Lê Tiểu Băng một cái, giọng nói châm biếm. 

" Bị cô Lê Tiểu Băng phạt dọn kho, không cho ai giúp." 

Từ Khiêm liếc nhìn Tiểu Băng, quay lại cười nhẹ chào Thu Hoài. Anh quay sang nhìn Tiểu Băng. 

" Em không nên bắt nạt em ý bằng cách này. Anh đón em ấy về." 

Tiểu Băng trừng mắt nhìn Từ Khiêm. 

" Anh... anh đã nói vị trí của em vốn không thay đổi mà. Giờ như này là sao chứ."

 Từ Khiêm lạnh nhạt. 

" Tại sao em không nghĩ rằng vị trí trước kia của em cũng như vậy."

" Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy." 

Nói rồi anh sải bước đến nhà kho, để mặc Lê Tiêu Băng đứng ngẩn ngơ. Anh đến nơi thấy Liễu Nhi đang sắp xếp hàng đống giấy tờ. Mồ hôi lấm lem. Trông cô lúc này rất dễ thương. Anh bước tới bế cô ra ngoài. Liễu Nhi hoảng hốt bám chặt lấy Từ Khiêm, cô nhìn anh, ngạc nhiên, hoảng hốt. 

" Anh thả em xuống, mà sao anh lại vào đây." 

Từ Khiêm đặt cô xuống, kéo cô đi ra xe. Anh muốn nhìn cô khổ sở là thật. Nhưng chỉ anh mới có quyền làm như vậy.


Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ