Chương 45

868 19 0
                                    



Vừa về đến nơi hắn ta liền đẩy Lê Tiểu Băng xuống giường. Không lưu tình mà xé tan quần áo của của cô. Hắn ta không ngừng xoa nắn nơi đẫy đà, mút chát để lại dấu vết trên người Lê Tiểu Băng. Cô ta bài xích vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được đành cắn răng chịu đựng. So với việc bị tên ô uế này làm nhục thì việc Từ Khiêm khiến cô ta trở thành như ngày hôm nay chả đáng là bao. Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, Từ Khiêm cầm xấp tài liệu đến ném trước mặt cô, giọng nói lạnh lùng đầy cao ngạo. 

" Tôi không nghĩ cô lại xấu xa như vậy. Mối thù này tôi nhất định phải trả. Còn Lê gia các người, hãy chuẩn bị tinh thần sụp đổ." 

Anh mặc cô khóc lóc thảm thiết, mặc cô ôm lấy anh mà bỏ đi. Tác phong làm việc của Từ Khiêm từ trước đến nay không phải cô không biết. Nhưng không ngờ tới, chỉ trong một đêm Lê gia đã khoanh gia bại sản. Ba cô phải đi tù, mẹ cô vì sốc mà chết. Cô không có nguồn trợ cấp từ gia đình thì thôi, anh cắt luôn nguồn sống của cô là công việc làm giáo viên của cô. Khi đó, không thể kiếm được việc làm cô phải lưu lạc ở các quán bar hầu rượu rồi bị người ta lừa làm gái điếm. May sao gặp được tên đàn ông đang không ngừng điên cuồng trên thân thể cô này. Ở cạnh hắn cô không phải làm việc, ăn sung mặc sướng. Mà hắn cũng yêu chiều cô không đòi hỏi gì ở cô. Nhưng nếu tiếp tục ở cạnh hắn không phải là cách hay. Cô sẽ trở thành Trần phu nhân, bắt buộc phải trở thành Trần phu nhân.

Lê Tiểu Băng đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ liền đến chỗ của Vũ Liên. Con bé ngoan ngoãn ăn cơm. Cô không khỏi cảm thán, rất thông minh, bình tĩnh. Cô đến gần con bé mỉm cười. 

" Bé con, cho cô số điện thoại của mẹ con. Cô bảo mẹ con đưa con về." 

Vũ Liên nhìn Lê Tiểu Băng nghi hoặc. Nhưng người phụ nữ này đưa cô về cho ăn cơm, đối xử với cô cũng tốt chắc không sẽ không lừa dối gì cô. Vũ Liên rành mạch đọc số điện thoại của Liễu Nhi cho ả. Lê Tiểu Băng lưu số điện thoại vào liền nhẹ cong cánh môi mỉm cười đi ra ngoài.

Từ Khiêm cũng Liễu Nhi vẫn đứng ngồi không yên. Chợt điện thoại Liễu Nhi kêu lên. Cô nhìn màn hình khẽ nhíu mày. Là số lạ, dự cảm không lành lại tràn về. Cô run rẩy nhận máy. Giọng nói nữ nhân dịu dàng truyền đến. 

" Học trò Vũ đã lâu không gặp." 

Liễu Nhi trợn tròn mắt, miệng muốn nói mà không thể thốt ra lời. Lê Tiểu Băng khẽ cười nói tiếp. 

" Có thể chuyển máy cho Từ Khiêm được không." 

Liễu Nhi mất một lúc để bình tĩnh lại, nhẹ bước ra ngoài. 

" Tôi sẽ chuyển máy cho anh ta. Nhưng cô đang giữ con gái tôi phải không." 

Lê Tiểu Băng giả ngốc. 

" Ồ, học trò Vũ có con gái sao? Tôi thật không biết." 

Liễu Nhi nhận ra sự khiêu khích cũng khiêu khích lại. 

" Chắc tôi không thể chuyển điện thoại cho Từ Khiêm rồi." 

Lê Tiểu Băng liền nhíu mày, có chút nóng nảy. 

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ