Chương 5

1.1K 29 4
                                    



Liễu Nhi ngồi đợi Từ Khiêm mãi không thấy anh quay lại. Cô chán nản chơi một mình. Cô rất thích nhặt vỏ sò nha. Cô đi gom chúng lại về trưng bày. Đến lúc Từ Khiêm quay lại đã không thấy Liễu Nhi đâu. Anh nghĩ cô đùa anh nên anh gọi cô, dọa nạt cô vài tiếng. 

" Liễu Nhi. Liễu Nhi" 

" Em không về anh về đây"

... kết quả vẫn không thấy cô đâu. Anh lấy điện thoại gọi cho thì phát hiện điện thoại cô để trong xe. Anh ôm đầu, cô nàng này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Từ Khiêm liền gọi điện cho người đi tìm. Anh không có ý định đi tìm, anh tin tưởng người của anh có thể tìm ra cô. Anh nằm suy nghĩ về kế hoạch sắp tới.

Thoáng qua mà trời đã tối. Anh vẫn chưa nhận được điện thoại báo tin của cô. Anh có chút sốt ruột. Anh cảm thấy có dự cảm không tốt, gọi điện thúc giục mọi người tìm nhanh ra cô. Anh cũng chạy đi tìm. Anh không cho phép trò chơi kết thúc khi anh còn chưa đạt được ý nguyện.

Liễu Nhi mải đi nhặt vỏ sò mà không biết mình đã đi đến đâu. Trời cũng bắt đầu tối. Cô tìm điện thoại gọi cho Từ Khiêm thì mới biết mình đã vứt trên xe. Gió lạnh thổi vào cô. Cảm giác lạnh lẽo cô đơn biết bao. Hôm nay cô ăn mặc giản dị, phong phanh thế này sẽ không tránh khỏi bị cảm. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize cùng chiếc quần jean. Gió cứ thế thốc vào người cô.Cảm giác giá lạnh khiến tâm tình cô không khỏi buồn bã. Cô không biết lần đánh cược này của cô sẽ thế nào. Một là cô mất tất hai là cô có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Cô mệt mỏi suy nghĩ. Có lẽ, cô đã cô đơn lâu quá rồi, bởi vậy mà mỗi cử chỉ ân cần chăm sóc của anh lại khiến cô rung động. Nhưng cô không cho phép mình quá yêu Từ Khiêm. Cô vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Cô không muốn mình quá đau khổ vì một người con trai. Cô không cho phép mình yếu đuối vậy nên càng yêu ít càng tốt. Liễu Nhi thở dài, cố gắng nhớ lại quá trình cô đến đây. Liễu Nhi đi được một đoạn thì nghe có người gọi. 

" Vũ tiểu thư"

... " Vũ tiểu thư"

... Liễu Nhi cố gắng theo tiếng nói đó mà tiến tới. Có người nhìn thấy cô mừng rỡ reo lên. 

" Tìm thấy rồi, thấy Vũ tiểu thư rồi" 

Liễu Nhi cười ngượng ngùng. 

" Tôi khiến mọi người lo lắng rồi" 

Một anh chàng nhanh nhẹn lên tiếng. 

" Không sao, tôi đưa cô về chỗ ông chủ" Liễu Nhi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo.

Từ Khiêm đang đi tìm Liễu Nhi thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhanh chóng bắt máy, lạnh lùng lên tiếng. 

" Tìm được người rồi. Đưa về khu xe của tôi" 

Từ Khiêm ngắt điện thoại. Anh sải bước về khu để xe của mình. Đến nơi anh đã thấy Liễu Nhi đứng cạnh một chàng trai trẻ. Anh không vui lên tiếng. 

" Liễu Nhi" 

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. 

" Em xin lỗi"

 Anh véo má cô. 

" Từ lần sau đi đâu phải bảo anh"

 Quay lại với chàng trai trẻ. 

" Cậu về đi" 

Từ Khiêm cùng Liễu Nhi lên xe. Anh thấy cô run lên từng đợt liền bật lò sưởi. 

" Em lạnh lắm hả. Từ lần sau nhớ nghe lời nhớ chưa" 

Liễu Nhi im lặng không nói, cô nhẹ gật đầu. 

" Anh đưa em về nhà." "

"Sáng mai chúng ta sẽ qua nhà ba mẹ em." 

"Chiều thì về nhà anh" 

Liễu Nhi vẫn chọn im lặng. Cô mệt mỏi thiếp đi.

Từ Khiêm đưa Liễu Nhi về nhà. Anh hôn nhẹ lên trán cô. 

" Ngủ ngon" 

Liễu Nhi máy móc đáp lại. 

" Ngủ ngon" 

Nói rồi cô mở cửa vào nhà. Cô thực sự rất mệt. Cô không muốn nghĩ gì nữa. Cô cần tắm rửa, rồi đi ngủ. Cần một người yêu thương cô khó vậy sao? Cô mệt phải tìm kiếm bóng hình ấy. Cô đã chấp nhận đánh cược. Cô sẽ cược, sẽ chấp nhận.

Chờ Liễu Nhi vào nhà Từ Khiêm mới lên xe về nhà. Chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn màn hình mỉm cười. 

" Alo, em tìm anh có việc gì?" 

Tiểu Băng nhẹ nhàng đáp. 

" Em muốn mời anh ăn tối. Đến nhà em được không?" 

Từ Khiêm cười nhẹ. 

" Không vấn đề gì"

Kế hoạch của anh đang diễn ra một cách hoàn hảo. Nó còn nhanh hơn cả anh nghĩ. Liễu Nhi quả thật rất hiệu nghiệm. Vũ Liễu Nhi_ người con gái này anh sẽ nhớ.



Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ